lời chưa nói
Chiều mùa thu, gió nhẹ lùa qua những tán cây, lá vàng chao đảo rơi xuống sân trường. Freen đứng giữa sân, tay cầm tờ giấy thời khóa biểu mà nhíu mày.
Sarocha Chankimha
Lớp 11A ở đâu vậy trời?
Cô ngó quanh, ánh mắt bất chợt dừng lại ở một nữ sinh đang ngồi dưới gốc cây, đầu cúi xuống, tai đeo tai nghe, tay lật từng trang sách.
Freen bước đến, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt người kia rồi hắng giọng:
Sarocha Chankimha
Cậu biết lớp 11A ở đâu không?
Becky ngước lên. Một đôi mắt đen sâu thẳm, nhưng vô hồn
Nàng tháo một bên tai nghe, giọng khẽ khàng nhưng lạnh nhạt:
Freen nhìn theo hướng Becky chỉ, nhưng rồi không vội đi ngay. Cô nhìn nàng, nhìn thật kỹ, như thể đang cố ghi nhớ hình ảnh này vào đầu.
Sarocha Chankimha
Ờ....cảm ơn
Becky không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục đọc sách.
Freen đứng đó vài giây, rồi cười cười bỏ đi
Freen phát hiện Becky học chung lớp với mình vào sáng hôm sau.
Và từ hôm đó, cô như cái đuôi bám dính Becky.
Sarocha Chankimha
Này, hôm qua tớ quên hỏi, cậu tên gì?
Rebecca Armstrong
...Becky.
Sarocha Chankimha
À, tớ tên Freen. Học chung lớp mà không giới thiệu cũng kỳ ha?
Becky không đáp, chỉ gật nhẹ.
Nhưng Freen đâu dễ bỏ cuộc.
Giờ ra chơi, Freen kéo ghế ngồi sát bên Becky.
Sarocha Chankimha
Ê, cậu thích ăn gì?
Rebecca Armstrong
Không có
Sarocha Chankimha
Không có là sao? Ai mà chẳng thích cái gì đó chứ.
Rebecca Armstrong
....không có
Sarocha Chankimha
/chép miệng, gật gù/
Sarocha Chankimha
Vậy cậu ghét cái gì?
Becky liếc Freen một cái, rồi bình thản đáp
Ngày hôm sau, Freen lại tiếp tục bám theo.
Sarocha Chankimha
Ê Becky, hôm qua tớ mới coi phim hay lắm!
Sarocha Chankimha
...Cậu có muốn biết nội dung không?
Sarocha Chankimha
/bậm môi/
Rồi một hôm, khi Freen đang thao thao bất tuyệt về chuyện cúp điện ở nhà mình, Becky đột ngột cất giọng:
Rebecca Armstrong
Lúc nào cậu mới hết làm phiền tớ?
Sarocha Chankimha
/nhún vai, cười tít mắt/ Chắc tới lúc mà cậu tự động noia chuyện với tớ
Becky im lặng một lúc, rồi cúi đầu đọc sách tiếp.
Nhưng Freen không thấy, khóe môi Becky khẽ nhếch lên một chút.
Mùa đông năm đó, Freen nhận ra cô thích Becky.
Hôm ấy trời mưa. Hai người trú dưới hiên trường, nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt. Freen nhìn Becky, nhìn rất lâu.
Rebecca Armstrong
/nhíu mày/
Sarocha Chankimha
/giật mình, lảng tránh/
Sarocha Chankimha
đâu có gì đâu
Nhưng từ đó, Freen để ý đến Becky nhiều hơn.
Những lần Becky trầm tư, Freen sẽ lặng lẽ quan sát. Những lần Becky im lặng quá lâu, Freen sẽ tìm chuyện để nói.
Nhưng cô chưa bao giờ hỏi:
“Cậu có ổn không?”
Bởi vì cô tin rằng Becky vẫn ổn
Đêm hôm đó, Freen nằm trên giường, tay cầm điện thoại.
Sarocha Chankimha
"Hôm nay tớ định nói với cậu một chuyện..."
Rồi nghĩ, để mai nói cũng được
Nhưng ngày mai, Freen không còn cơ hội nữa
Sáng hôm sau, Freen đang đứng trước cổng trường thì thấy một người bạn chung lớp chạy đến, mặt trắng bệch.
someone
Freen....cậu biết tin gì chưa
Sarocha Chankimha
/nhíu mày/ chuyện gì mà trông cậu gấp gáp vậy?
Người kia nuốt khan, giọng run rẩy:
someone
Becky....nhảy lầu rồi
Sarocha Chankimha
hôm nay không cá tháng tư đâu
Sarocha Chankimha
đừng đùa
someone
Không… Tin tức vừa đăng sáng nay. Cậu ấy… nhảy từ tầng 20.
Trái tim Freen rơi xuống vực thẳm.
Cô chạy đến bệnh viện, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một tấm bạt trắng che phủ lấy thân thể đã lạnh ngắt.
Freen quỵ xuống, tay siết chặt đến bật máu.
Màn hình điện thoại cô vẫn sáng
"Hôm nay tớ định nói với cậu một chuyện..."
Nhưng người cần nghe, đã không còn nữa
Cha mẹ Becky tiếp cô với ánh mắt xa lạ.
someone
Bà Armstrong: Cô là bạn của Becky?
Sarocha Chankimha
/gật, giọng khô khốc/ Cháu muốn biết… tại sao cậu ấy lại làm vậy?
someone
Bà Armstrong: /thở dài, mắt đỏ hoe/ Nó lúc nào cũng im lặng… Chúng tôi cũng không biết./
Freen nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn học. Một cuốn sổ nhỏ nằm lặng lẽ trên đó.
Những trang giấy đầy rẫy những dòng chữ đau đớn:
"Tôi mệt."
"Tôi không muốn tiếp tục nữa."
"Hằng ngày tôi đều mỉm cười, nhưng thật ra tôi chỉ muốn biến mất."
Những trang cuối cùng, nét chữ nguệch ngoạc, tuyệt vọng:
"Chắc sẽ không ai buồn nếu tôi đi nhỉ?"
Freen nắm chặt cuốn sổ, nước mắt chảy dài
Cô đã ở cạnh Becky bao lâu nay, nhưng chưa từng nhận ra.
Chưa từng hỏi một câu: "Cậu ổn không?"
Và giờ, dù cô có hét lên hàng vạn lần, cũng không ai đáp lại
Một tuần sau, Freen đứng trước mộ Becky, tay cầm một bó hoa trắng.
Cô đặt bó hoa xuống, ngồi xổm, nhìn tấm bia đá có khắc tên người cô thương.
Cổ họng nghẹn lại, nhưng Freen vẫn cố nặn ra một nụ cười
Sarocha Chankimha
Cậu biết không… Tớ thích cậu. Rất thích cậu
Gió vẫn thổi, nhưng không ai đáp lại.
Freen bật cười, giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh
Lời nói này, đã muộn mất rồi.
Comments