tù cấm
Freen không thể để bất kỳ ai xen vào giữa cô và Becky. Và Kavin – kẻ đang tỏ ra quá mức hứng thú với nàng, sẽ phải trả giá.
Becky ngồi trên giường, tay lần mò chiếc điện thoại có chế độ đọc màn hình dành cho người khiếm thị. Tin nhắn từ một số lạ hiện lên:
Kavin
"Tôi muốn gặp cậu. 20h tối mai, khách sạn N, phòng 708. Đừng từ chối."
Becky cau mày. Nàng không biết tại sao Kavin lại gửi tin nhắn này, nhưng linh cảm mách bảo nàng rằng có gì đó không ổn.
Ngay khi Becky còn đang bối rối, cửa phòng bị đẩy ra. Freen bước vào, ánh mắt quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt nàng.
Sarocha Chankimha
Sao trông em có vẻ khó chịu thế?
Rebecca Armstrong
Kavin vừa nhắn tin, nhưng… em không hiểu tại sao lại là khách sạn?
Freen thoáng cười. Vậy là kế hoạch đã thành công một nửa.
Sarocha Chankimha
Có thể cậu ta có chuyện quan trọng muốn nói riêng với em. Em sẽ đi chứ?
Rebecca Armstrong
Em không chắc… nhưng cậu ta có vẻ khá kỳ lạ.
Freen tiến đến gần, nhẹ nhàng lấy điện thoại trên tay Becky. Cô xóa tin nhắn, rồi đặt điện thoại lại.
Sarocha Chankimha
Nếu thấy nghi ngờ thì đừng đi. Chúng ta có thể hẹn nhau đi chơi vào tối mai.
Becky không suy nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười gật đầu.
Freen nhìn nàng, nụ cười dịu dàng vẫn giữ trên môi, nhưng trong lòng, cô chỉ muốn bật cười thật lớn.
Bước đầu tiên trong kế hoạch hoàn hảo đã hoàn thành.
[Tối hôm sau – Khách sạn N]
Từ buổi chiều, Freen đã dẫn Becky ra ngoài ăn tối. Nhà hàng sang trọng, ánh nến lung linh, hương rượu vang thoang thoảng trong không khí.
Freen không chỉ đơn giản là kéo Becky vào một đêm tình ái bất ngờ, mà cô muốn Becky hoàn toàn thuộc về mình, không còn đường lùi.
Becky ngồi đối diện Freen, cảm nhận được không khí tràn ngập sự lãng mạn.
Freen tinh tế gắp đồ ăn cho nàng, giọng điệu dịu dàng hơn cả ánh đèn trên đầu.
Sarocha Chankimha
Em thích món này không?
Becky mỉm cười, nhẹ gật đầu.
Rebecca Armstrong
Ngon lắm.
Sarocha Chankimha
Vậy ăn nhiều một chút.
Freen khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy cưng chiều.
Buổi tối hôm nay, có chút gì đó khác lạ.
Becky cảm giác được Freen có điều gì đó muốn nói, nhưng cô lại không đoán được đó là gì.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Freen chậm rãi vươn tay nắm lấy tay Becky
Sarocha Chankimha
Becky....
Giọng Freen trầm xuống, đầy nghiêm túc.
Rebecca Armstrong
/khẽ rùng mình/
Rebecca Armstrong
Sao thế?
Sarocha Chankimha
Em có từng nghĩ... về chuyện của chúng ta không?
Rebecca Armstrong
/ngẩn người/
Rebecca Armstrong
chuyện gì?
Sarocha Chankimha
Chị thích em, bé con
không gian như đông cứng lại
Becky mở lớn mắt, tim đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp vang trong lồng ngực.
Rebecca Armstrong
Freen...em-
Sarocha Chankimha
không cần trả lời ngay
Sarocha Chankimha
Nhưng em hãy suy nghĩ nghiêm túc. Vì nếu em đồng ý, thì từ giờ trở đi, chị sẽ không để em rời xa chị nữa.
Câu nói mang theo sự dịu dàng, nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Rebecca Armstrong
Em... cũng suy nghĩ kĩ rồi
Rebecca Armstrong
Dù sao chúng ta cũng đã bên nhau lâu như vậy...
Sarocha Chankimha
Vậy là...
Rebecca Armstrong
Em đồng ý lời tỏ tình của chị
Rebecca Armstrong
/đỏ mặt/
Becky không biết, từ giây phút cô chấp nhận lời tỏ tình này—cô đã bước vào một cái bẫy không lối thoát.
Becky không uống nhiều, nhưng Freen thì lại rất biết cách làm nàng mất cảnh giác.
Sarocha Chankimha
Em thấy trong người thế nào? Nếu mệt thì chúng ta lên phòng nghỉ một lát rồi về nhé?
Becky gật đầu. Nàng tin tưởng Freen tuyệt đối, có lẽ vì ánh mắt dịu dàng ấy, có lẽ vì giọng nói trầm ổn đầy bảo vệ ấy.
Freen dìu nàng vào thang máy, bấm tầng 7.
Cửa phòng mở ra, Becky được đỡ lên giường.
Nàng không nhận ra trong ánh mắt Freen lúc này không chỉ có sự dịu dàng, mà còn có một thứ gì đó đen tối hơn, sâu thẳm hơn…
Cô nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác của Becky, thì thầm bên tai nàng.
Sarocha Chankimha
Em có biết không, Becky… chị đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi.
Môi cô chạm vào cổ nàng, từng nụ hôn như con dấu khẳng định chủ quyền.
Becky khẽ run lên, nàng cảm nhận được hơi thở nóng rực bên tai, từng động chạm làm da thịt nàng nóng lên theo.
Nàng không chống cự, không phải vì nàng không muốn, mà vì sâu trong tâm hồn, nàng đã luôn tin tưởng và dựa dẫm vào Freen.
Một tiếng rên khe khẽ thoát ra khi Freen tiếp tục chiếm hữu nàng theo cách riêng của mình…
Dưới ánh đèn mờ ảo, Becky nằm dưới thân Freen, quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp.
Freen kéo chăn che đi phần da thịt lộ ra trên vai nàng, khẽ nhếch môi nhìn về phía Kavin.
Sarocha Chankimha
Cậu đến muộn rồi
Kavin siết chặt nắm tay. Cậu ta không cần nghe thêm nữa để hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Một cơn tức giận bùng lên trong lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Cánh cửa đóng sập lại, và bước chân của Kavin vang lên nặng nề.
Sarocha Chankimha
/hôn nhẹ lên trán nàng/
Sarocha Chankimha
Không ai có thể cướp em ra khỏi tôi
Comments