| Haikyuu | Ván Cờ Dang Dở
Chapter 2: Trận Đấu Định Mệnh
Giữa hàng trăm buổi tập đầy mồ hôi và cãi vã, Miya Atsumu và Natsume Rinako đã vô tình trở thành một phần trong cuộc sống của nhau
Dù ngoài miệng hay đấu khẩu, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, cả hai lại luôn tìm thấy đối phương giữa đám đông
Có lẽ… nếu không có chuyện đó, họ đã có thể thật sự trở thành một đôi
[Sân tập – Một buổi chiều muộn]
Mọi người đã về hết, chỉ còn Rinako lặng lẽ tập một mình
Cô vẫn chưa hài lòng với những pha set bóng của mình
Nhưng khi định cúi xuống nhặt bóng, một bàn tay khác đã nhặt lên trước
Miya Atsumu
Luyện tập muộn vậy, nhóc con?
Natsume Rinako
Miya-senpai? Sao senpai còn ở đây?
Miya Atsumu
Hử? Tôi mới định hỏi em câu đó// Nhìn Rinako //
Natsume Rinako
Tôi chưa hài lòng với cách chuyền bóng của mình...
Miya Atsumu
Ra vậy… Này, có muốn thử set bóng cho tôi không?
Natsume Rinako
// Ngẩng đầu lên nhìn Atsumu ngạc nhiên //
Natsume Rinako
Senpai muốn làm spiker?
Miya Atsumu
Tôi sẽ đập bóng cho em xem thế nào là một pha phối hợp hoàn hảo
Natsume Rinako
// Nhún vai //
Natsume Rinako
// Cầm lấy bóng //
Cô hít sâu, tập trung vào nhịp thở, rồi nhẹ nhàng chuyền bóng lên
Atsumu nhảy lên, vung tay mạnh
Quả bóng bay thẳng xuống sân, vang lên một tiếng dội sắc nét.
Miya Atsumu
Ồ, không tệ đấy // Xoa tay //
Natsume Rinako
Chỉ là một pha set bóng bình thường thôi...
Miya Atsumu
Em giỏi hơn em nghĩ đấy // Cười //
Lần đầu tiên, Rinako thấy Atsumu không trêu chọc mình
Trong đôi mắt nâu ấy, chỉ có sự chân thành
Cô bỗng cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp
Hai người họ nhìn nhau, bóng chiều kéo dài hình bóng của cả hai lên sàn đấu
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như chỉ còn lại họ
[Bên ngoài sân tập - Buổi tối]
Atsumu và Rinako đi song song trên con đường về ký túc xá
Cả hai không nói gì, nhưng cũng không ai rời đi trước
Miya Atsumu
Em có bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành chuyền hai số một Nhật Bản không?
Natsume Rinako
...Chưa bao giờ
Miya Atsumu
Vậy thì nghĩ đi
Rinako quay sang nhìn Atsumu
Ánh đèn đường hắt xuống khuôn mặt cậu con trai lớp 11 ấy, làm nổi bật lên đôi mắt đầy quyết tâm
Natsume Rinako
Senpai có mục tiêu đó sao?
Miya Atsumu
Tôi không sinh ra để làm kẻ thua cuộc
Rinako im lặng một lúc, rồi khẽ cười
Natsume Rinako
Nếu một ngày nào đó tôi đứng ngang hàng với senpai, senpai có công nhận tôi không?
Miya Atsumu
// Nhếch môi //
Miya Atsumu
Nhưng mà này em đừng tưởng dễ dàng bắt kịp tôi đấy nhé?
Natsume Rinako
Vậy thì cứ chờ mà xem
Lúc ấy, Rinako thật sự tin rằng giữa họ không chỉ là đối thủ, mà còn là những người có chung một khát vọng
Nhưng cô không biết rằng… chỉ một câu nói của Atsumu sau này, sẽ đẩy họ xa nhau mãi mãi
[Trước cửa Ký túc xá nữ – Buổi tối]
Sau buổi tập, Atsumu và Rinako ngồi trên bậc thang trước ký túc xá, mỗi người cầm một lon nước tăng lực
Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve kêu râm ran
Miya Atsumu
Mai em có định đến sớm tập không?
Natsume Rinako
Tôi không muốn senpai bỏ xa tôi quá đâu.
Atsumu bật cười, rồi bất chợt nghiêng người về phía Rinako, chống tay lên bậc thang ngay sát bên cô.
Miya Atsumu
Nhóc con, em đang nghĩ gì vậy?
Miya Atsumu
Dù có tập thế nào thì cũng chẳng bao giờ giỏi hơn tôi được đâu // Cười cợt //
Rinako khựng lại, đôi mắt ánh lên chút sững sờ
Natsume Rinako
...Ý senpai là gì?
Atsumu nhún vai, mở lon nước uống một ngụm, giọng thản nhiên
Miya Atsumu
Thì là thế thôi
Miya Atsumu
Tôi có thiên phú, có bản năng, có kinh nghiệm
Miya Atsumu
Còn em, dù cố gắng thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể đuổi theo phía sau tôi
Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng thứ khiến Rinako lạnh người không phải thời tiết, mà là những lời Atsumu vừa nói
Natsume Rinako
...Vậy ra, trong mắt senpai, tôi mãi mãi chỉ là kẻ chạy sau lưng sao?
Miya Atsumu
Ơ… Tôi chỉ nói đùa thôi mà?// Nhìn sang //
Natsume Rinako
Vậy sao?// Cười //
Cô bật cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ như mọi khi
Rinako đứng bật dậy, nhìn thẳng vào Atsumu với ánh mắt đầy kiên định
Natsume Rinako
Nếu senpai đã nghĩ như vậy… vậy thì sao chúng ta không chứng minh luôn đi?
Natsume Rinako
Một trận đấu, giữa tôi và senpai
Natsume Rinako
Nếu tôi thua, tôi sẽ thừa nhận rằng mình không bao giờ theo kịp senpai
Atsumu hơi nhướng mày, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Natsume Rinako
Không. Nếu tôi thua, tôi sẽ rời khỏi Inarizaki.
Một cơn gió thổi qua, làm rung động hàng cây bên ký túc xá
Atsumu nhìn Rinako, lần đầu tiên thấy cô nghiêm túc đến như vậy
Miya Atsumu
Nhóc con, em có bị ngốc không?
Miya Atsumu
Chỉ vì một câu nói của tôi mà muốn cược cả tương lai của mình à?
Natsume Rinako
Vậy còn senpai? Dám cược với tôi không?
Atsumu nhíu mày, rồi khoanh tay lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy thách thức.
Miya Atsumu
Nếu em thua, em sẽ rời đi
Natsume Rinako
Còn nếu tôi thắng?
Miya Atsumu
Tôi sẽ là người rời đi
Một trận đấu, một lời cá cược—chỉ vì một câu nói bông đùa
Nhưng ai cũng biết rằng, sau trận đấu này, sẽ không còn đường lui cho bất cứ ai
[Nhà thi đấu – 9 giờ tối]
Miya Atsumu
Vẫn còn thời gian để rút lại lời thách đấu đấy, nhóc con
Natsume Rinako
Senpai đừng xem thường tôi
Miya Atsumu
Vậy thì, đấu set 15 điểm
Miya Atsumu
Ai thắng sẽ là người ở lại // Nhếch mép //
Tỷ số: 14 – 13, Atsumu dẫn trước
Miya Atsumu
Một điểm nữa thôi, và em sẽ là người rời đi
Natsume Rinako
...Tôi biết
Atsumu giao bóng,Rinako lao nhanh đến...
Đồng nghĩa với việc cô phải rời đi
Miya Atsumu
Vậy là… đây là kết thúc rồi à?
Natsume Rinako
// Thu dọn đồ nhanh chóng rời đi //
Khi cánh cửa nhà thi đấu khép lại, bóng lưng Rinako khuất dần
Atsumu đứng yên, bàn tay vô thức siết chặt đến trắng bệch
Nhưng tại sao, chiến thắng này lại chẳng hề khiến anh vui vẻ?
Comments