Chapter 5: Tôi vui vì...

Trước trận đấu – Một cuộc gặp gỡ bất ngờ
Rinako đang buộc lại tóc trong phòng nghỉ thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Chân gà sốt thái
Chân gà sốt thái
Gặp lại rồi
Cô khựng lại, tim như lỡ một nhịp
Không cần quay lại cũng biết đó là ai
Natsume Rinako
Natsume Rinako
Miya-senpai…
Atsumu dựa người vào cửa, khoanh tay, nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc
Rinako siết chặt sợi dây buộc tóc, cố giữ giọng bình tĩnh
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Hay thật nhỉ? Em biến mất cái một, giờ lại thành quản lí đội khác
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Nếu "Con Tép Hinata" không nói thì tôi cứ tưởng em chơi ở đội nữ đấy
Natsume Rinako
Natsume Rinako
Tôi không biến mất, tôi chỉ… chọn con đường khác
Atsumu nhướng mày, chậm rãi tiến lại gần
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Con đường nào mà đến nỗi phải tránh mặt tôi suốt vậy?
Rinako lùi lại theo phản xạ, nhưng lưng đã chạm vào tường.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Em không định nói gì với tôi sao, trước khi trận đấu bắt đầu?
Natsume Rinako
Natsume Rinako
Tôi chỉ là quản lý, trận đấu này không liên quan đến tôi// Quay mặt đi //
Atsumu bật cười khẽ, cúi sát xuống hơn nữa, giọng trầm thấp
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Thật không? Vậy sao tim em đang đập nhanh thế này?
Rinako cứng đờ, vội đẩy hắn ra
Natsume Rinako
Natsume Rinako
Senpai lo tập trung vào trận đấu đi
Atsumu lùi lại một chút, nhún vai
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Tôi luôn tập trung
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Nhưng nếu em cứ nhìn tôi mãi như thế trên sân
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Tôi e là mình sẽ bị phân tâm mất
Natsume Rinako
Natsume Rinako
Ai nhìn chứ?!// Bối rối //
Atsumu chỉ nhếch môi, cười một cái đầy ẩn ý trước khi quay người rời đi.
Trận đấu sắp bắt đầu
Nhưng trái tim Rinako… thì đã loạn nhịp từ lúc nào
__________
Giữa trận đấu – Một khoảnh khắc chỉ có hai người
Giữa lúc đổi sân, Atsumu lại bước đến chỗ cô
Không ai để ý, chỉ có cô và hắn—trong khoảnh khắc này.
Hắn cúi xuống, ghé sát tai cô
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Lần này em không còn là chuyền hai trên sân, vậy em định cổ vũ tôi chứ?
Rinako mím môi, lảng tránh ánh mắt hắn
Natsume Rinako
Natsume Rinako
Tôi cổ vũ đội tôi
Atsumu bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu cô, động tác đầy cưng chiều
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Lúc nào cũng bướng bỉnh vậy nhỉ? Nhưng mà…
Hắn nghiêng đầu, nụ cười có phần dịu dàng hơn
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Tôi vui vì em vẫn còn yêu bóng chuyền
Rinako khựng lại
Hắn không nói vui vì gặp lại em
Hắn nói vui vì em vẫn còn yêu bóng chuyền
Như thể… hắn đã luôn lo lắng rằng cô sẽ từ bỏ nó
Trái tim Rinako siết chặt
Atsumu lùi lại, vẫn là nụ cười đó—nhưng lần này, ánh mắt hắn sâu hơn, mang theo một cảm xúc không thể gọi tên
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Vẫn là một trận đấu giữa tôi và em, đúng không?
Dù cô không còn trên sân, nhưng hắn biết–
Đây vẫn là trận đấu giữa hai người họ
__________
Cuối trận đấu – Một lời nhắn nhủ không nói thành lời
Karasuno giành chiến thắng
Rinako không biết mình đang cảm thấy thế nào
Cô nhìn theo bóng dáng Atsumu—vẫn đứng đó, giữa sân đấu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô
Không có vẻ gì là thất vọng hay buồn bã
Chỉ là… một sự im lặng lạ kỳ
Atsumu bước đến chỗ cô ngay khi trận đấu kết thúc
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Em giỏi thật đấy
Natsume Rinako
Natsume Rinako
Tôi đâu có thi đấu// Bật cười //
Atsumu nhìn cô, đôi mắt nâu sáng lên dưới ánh đèn nhà thi đấu
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Em làm rất tốt với tư cách quản lý. Nhưng tôi vẫn thích em trên sân hơn
Câu nói đó khiến Rinako sững lại
Cô không biết phải trả lời thế nào
Atsumu vươn tay, chạm nhẹ vào sợi tóc cô, giọng trầm thấp
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không có ý trách em đâu
Hắn cười nhẹ, một nụ cười rất khác—không phải kiểu trêu chọc thường ngày
Mà là… một chút tiếc nuối.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy em hợp với sân đấu hơn bất cứ ai
Rinako mím môi, ngón tay vô thức siết chặt quyển sổ trên tay
Natsume Rinako
Natsume Rinako
Tôi cũng từng nghĩ vậy
Atsumu nhìn cô hồi lâu, sau đó chỉ khẽ gật đầu
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Ừ. Tôi biết
Vài giây lặng thinh giữa họ, trước khi Atsumu quay người bước đi
Nhưng khi lướt qua Rinako, hắn bất ngờ thì thầm bên tai cô, đủ nhỏ để chỉ mình cô nghe thấy
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Lần sau gặp lại, tôi vẫn muốn thấy em trên sân
Tim Rinako khẽ rung lên
Cô đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất, bàn tay siết chặt hơn nữa
Một phần trong cô muốn nói với hắn—
Lần sau gặp lại, tôi cũng muốn thấy anh trên sân.
Nhưng rốt cuộc, cô không nói ra
Và đó có lẽ… là điều duy nhất cô hối tiếc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play