Chapter 4: Giải Đấu Mùa Xuân

Giải Đấu Mùa Xuân
Trước Trận Đấu Đầu Tiên – Không Khí Căng Thẳng Nhưng Đầy Hào Hứng
Tại phòng chờ của Karasuno
Trước khi bước vào trận đầu tiên của Giải đấu mùa xuân, ai cũng đang chuẩn bị tinh thần
Rinako đứng bên cạnh Kiyoko và Yachi, chăm chú quan sát cả đội
Hinata Shouyo
Hinata Shouyo
// Nắm chặt tay, hào hứng //Cuối cùng cũng đến ngày này rồi!!!
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
// Lạnh lùng //Cậu la hét gì chứ? Bình tĩnh lại đi
Hinata Shouyo
Hinata Shouyo
// Quay sang hét vào mặt Kageyama //Tớ đang vui mà!!!
Nishinoya Yuu
Nishinoya Yuu
// Đập mạnh hai tay lên má, hét lớn //Đến lúc thể hiện rồi, mấy đứa!!!
Tanaka Ryunosuke
Tanaka Ryunosuke
// Hùa theo //Yeahhhhhhh!!!
Rinako bật cười khi thấy không khí nhộn nhịp của đội
Cô chợt nhớ về những ngày ở Inarizaki
Nơi Atsumu và Osamu cũng thường trêu nhau như vậy trước trận đấu
Kiyoko Shimizu
Kiyoko Shimizu
Họ náo loạn lắm nhỉ?
Natsume Rinako
Natsume Rinako
// Gật đầu, mỉm cười //Nhưng đó là điều tuyệt vời nhất của Karasuno
__________
Sau khi Karasuno thắng Tsubakihara
Cả đội rời sân với tinh thần hưng phấn
Nhưng khi bước ra ngoài, Rinako bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc
Chân gà sốt thái
Chân gà sốt thái
Ồ? Người quen
Rinako sững người khi quay lại—Osamu Miya
Người anh em sinh đôi của Atsumu, đang đứng trước mặt cô, khoanh tay nhìn cô
Miya Osamu
Miya Osamu
Lâu rồi không gặp, Rinako-chan
Tim cô chợt đập nhanh hơn. Nếu Osamu ở đây… có nghĩa là…
Miya Osamu
Miya Osamu
// Liếc về phía xa, nơi đội Inarizaki đang đứng // Chắc em cũng biết ai sắp đến rồi chứ?
Natsume Rinako
Natsume Rinako
// Nắm chặt tay //
Cô chưa sẵn sàng gặp lại người đó. Không phải bây giờ…
__________
Karasuno vs Nekoma – Trận Chiến Định Mệnh
Hinata Shouyo
Hinata Shouyo
// Nắm chặt nắm đấm, mắt sáng rực //Cuối cùng cũng đến lúc đấu với Nekoma rồi!
Hinata Shouyo
Hinata Shouyo
Em sẽ không để thua đâu!!
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
// Liếc nhìn Hinata, lạnh lùng //Nếu cậu không mắc lỗi thì chúng ta mới thắng được
Hinata Shouyo
Hinata Shouyo
// Quay sang hét //Kageyamaaaaa!!!
Nishinoya và Tanaka cũng hừng hực khí thế
Còn Daichi và Sugawara đang nhắc nhở cả đội giữ bình tĩnh
Rinako đứng bên cạnh Yachi và Kiyoko, quan sát tất cả mọi người
Cô không thi đấu, nhưng vẫn cảm nhận được sự hồi hộp lan tỏa khắp không gian
Tuy nhiên
Khi nhìn về phía sân đấu
Hình ảnh Kenma Kozume
Chuyền hai của Nekoma, lại khiến cô nhớ đến ai đó…
_________
Trận Đấu Bắt Đầu – Cuộc Đối Đầu Giữa “Quạ” Và “Mèo”
Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu
Nekoma, với lối chơi kiên nhẫn và phòng thủ kiên cố, không dễ bị đánh bại
Kozume Kenma
Kozume Kenma
// Thở dài, lẩm bẩm //Mệt quá… nhưng nếu không thắng thì mấy người này sẽ không để yên cho mình
Kenma dù không thích vận động quá nhiều nhưng vẫn có thể điều khiển nhịp độ trận đấu theo ý mình, khiến Karasuno phải vất vả tìm cách tấn công
Tanaka Ryunosuke
Tanaka Ryunosuke
// Thở hổn hển //Cái kiểu chơi của Nekoma thực sự khiến mình phát điên!!!
Nishinoya Yuu
Nishinoya Yuu
Bình tĩnh nào, chúng ta sẽ tìm ra cách phá vỡ hàng phòng ngự của họ!
Rinako quan sát từ bên ngoài, bàn tay vô thức siết chặt.
Cô nhớ về những ngày còn ở Inarizaki
Nơi Atsumu từng là người duy nhất có thể giữ nhịp trận đấu theo ý mình
__________
Trận Đấu Kết Thúc – Karasuno Giành Chiến Thắng
Sự bùng nổ của Hinata cùng với những pha set bóng chính xác của Kageyama cuối cùng cũng giúp Karasuno giành chiến thắng trước Nekoma. Cả đội vỡ òa trong vui sướng
Hinata Shouyo
Hinata Shouyo
// Đập tay với Kageyama //Chúng ta thắng rồi!!!
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
// Quay đi chỗ khác, nhưng khóe môi nhếch lên //…Ừ
Nekoma tuy thất bại, nhưng không hề tỏ ra buồn bã
Kenma chỉ khẽ nhún vai, mệt mỏi nhưng vẫn có chút nhẹ nhõm
Kozume Kenma
Kozume Kenma
// Nhìn Hinata, chớp mắt //Cuối cùng cậu cũng không còn là ‘cậu nhóc thích chạy nhảy vô dụng’ nữa
Hinata Shouyo
Hinata Shouyo
// Cười rạng rỡ //Đó là vì tôi muốn đánh bại cậu đấy, Kenma-kun!
Rinako nhìn khung cảnh trước mắt, lòng chợt nhẹ nhõm hơn
Nhưng trước khi kịp tận hưởng chiến thắng, cô nghe thấy một giọng nói phía sau mình
Chân gà sốt thái
Chân gà sốt thái
Oi, tao nhớ em lắm đó, Rinako-chan
Cô giật mình quay lại—và tim cô như chững lại một nhịp
Người đó đứng đó, với mái tóc vàng rối bù, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mang nét cợt nhả quen thuộc
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Miya Atsumu
// Nhếch môi, giọng đầy trêu chọc //Gặp lại em ở đây đúng là bất ngờ ghê ha, Rinako-chan
Natsume Rinako
Natsume Rinako
// Bình thản //Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại senpai sớm như vậy
Atsumu nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo lướt qua cô như đang dò xét
Nhưng rồi, hắn cười nhẹ, đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ thích thú
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Không còn gọi tao là ‘đàn anh tuyệt vời nhất’ nữa hả?
Natsume Rinako
Natsume Rinako
// Nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười nhạt //Hình như tôi chưa từng gọi senpai như vậy đâu
Atsumu bật cười, nét mặt cợt nhả như thường lệ, nhưng có gì đó trong ánh mắt hắn khẽ dao động
Cô vẫn sắc bén như ngày nào, vẫn biết cách đối đáp với hắn mà không chút nao núng
Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi mồ hôi và gỗ từ sân đấu
Rinako không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát người con trai trước
"Chúng ta đều thay đổi"
Hắn không còn là người luôn trêu chọc cô, cũng không còn là người mà cô từng muốn đuổi theo
Và cô… cũng không còn là chuyền hai của hắn nữa
Miya Atsumu
Miya Atsumu
// Cười nhẹ, khoanh tay lại //Vậy, em thấy đội mới của mình thế nào? Quạ đen có đối xử tốt với em không?
Natsume Rinako
Natsume Rinako
// Gật đầu, giọng nhẹ nhàng //Mọi người đều rất tuyệt vời. Tôi thích nơi này
Atsumu khẽ nheo mắt, như thể đang đánh giá xem cô có đang nói thật không
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nhún vai, nét cười trên môi có chút… lạ lẫm.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Vậy à. Tốt cho em
Rinako im lặng. Một chút ngột ngạt len lỏi giữa hai người, như thể có điều gì đó chưa được nói ra.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
// Ngước lên trời, giọng trầm xuống một chút //Em biết không, tao đã nghĩ…
Natsume Rinako
Natsume Rinako
// Nghiêng đầu, chờ hắn nói tiếp //Gì cơ?
Atsumu quay lại nhìn cô, ánh mắt không còn vẻ cợt nhả nữa.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Tao đã nghĩ em sẽ ở lại
Một nhịp tim lỡ mất. Rinako cảm thấy ngực mình siết chặt trong thoáng chốc
Nhưng cô chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ bẫng, như thể câu nói ấy chưa từng chạm đến cô.
Natsume Rinako
Natsume Rinako
Nhưng tôi đã đi rồi
Atsumu nhìn cô hồi lâu, rồi nhếch môi cười nhẹ.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Ừ, tao biết
Gió lại thổi qua, cuốn theo những ký ức cũ mà cả hai đều không ai muốn nhắc lại.
Trận đấu đã kết thúc, nhưng dường như giữa họ, một thứ gì đó vẫn còn dang dở.
__________
Tại hành lang sân đấu, giữa những âm thanh rộn ràng, tiếng bước chân vội vã của các đội tuyển, Atsumu Miya bước đến gần Rinako Natsume.
Cô đứng dựa vào tường, đôi mắt lặng lẽ quan sát đám đông.
Kể từ khi chuyển trường, đây là lần đầu tiên họ lại gần nhau đến thế, nhưng Rinako vẫn giữ thái độ bình thản, như thể chuyện cũ chẳng còn đáng bận tâm.
Atsumu nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười mang đầy sự trêu chọc
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Lại gặp nhau rồi, nhỏ nhắn // Cười //
Rinako liếc hắn một cái, đáp gọn
Natsume Rinako
Natsume Rinako
Chào anh, Miya-senpai
Tiếng “senpai” của cô có chút xa cách, nhưng Atsumu chỉ nhếch môi, không phản bác.
Hắn bước đến gần hơn, giọng điệu tưởng như đùa cợt, nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia nghiêm túc hiếm thấy
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Nè, lần này nếu tao thắng… em có thể quay về không?
Rinako khựng lại
Cô nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt vẫn trong veo như ngày nào, nhưng ẩn sâu trong đó là thứ cảm xúc mà Atsumu không thể đọc được.
Một nhịp im lặng trôi qua, Rinako chợt bật cười, khoanh tay lại
Natsume Rinako
Natsume Rinako
Anh nghĩ em là phần thưởng à?
Atsumu không phủ nhận ngay, hắn chỉ nhướng mày, môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Không. Nhưng có lẽ tao đã để mất thứ quan trọng nhất của mình rồi
Trái tim Rinako hơi rung lên. Nhưng cô nhanh chóng kìm lại, lắc đầu cười nhẹ
Natsume Rinako
Natsume Rinako
Quá muộn rồi, Miya-senpai
Atsumu không đáp lại ngay. Hắn nhìn cô thật lâu, như muốn ghi nhớ từng đường nét của cô vào trí nhớ.
Rồi hắn cười khẽ, nhưng lần này nụ cười ấy có chút cay đắng
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Vậy thì tao sẽ thắng. Để xem khi đó, em còn dám nói là quá muộn nữa không

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play