chap2: Bắt sống!! Bỏ Chạy

Mình gọi Kiều là Pháp Kiều nha, chứ quen ùiii, mong mọi người thông cảm😅
____________
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Thành thân!!!"
Đặng Thành An ngạc nhiên tột cùng, tất cả biểu cảm của cậu đều được thu vào đôi mắt chết chóc ấy.Cậu nhíu mày khó chịu ra mặt mà nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi bị ngốc à?!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta đây thân phận thấp hèn, như kẻ ăn xin
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn hắn lại là công tử quyền quý
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngươi thân phận cao lớn như vậy mà chẳng lẽ lại không biết việc hôn nhân khó khăn đến mức nào sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn lại là con trai với con trai nữa chứ!!!!
Dương nghe An nói vậy, ánh mắt tối sầm lại, giọng lạnh đi vài phần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu ngươi không làm được điều này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì ngươi phải chịu chết!!!!( u ám)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Trời ơi, gặp ai không gặp lại gặp trúng kẻ điên "
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Đúng là khổ thân tôi mà"( nội tâm gào thét)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*******!!!!
Lời nói vừa dứt, từ đâu, một bóng người bước ra, hắn trùm trên mình áo choàng đen kín mít khiến An không nhận ra đó là ai cả
Nhưng theo kĩ năng hạn phèn của An thì cậu lại mang máng cảm nhận được người kia không phải dạng vừa
???
???
Ngài gọi tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mau bắt sống tên kia lại cho ta!
???
???
Tuân lệnh!!!
Vừa nói xong người kia nhanh như cắt chạy lại chỗ An, vung tay ra quyền về phía cậu
Thành An chưa kịp định hình thì thấy người kia đã ở ngay bên cạnh mình, cậu hoản hồn nhanh chóng lộn một cái phóng ra khỏi hẻm để tránh
Không may mặt cậu cũng bị xước do bị đánh trúng. Thành An nhảy lên nóc nhà của vị tiều phu nọ
Bên dưới là đống gỗ, Người kia đứng dưới nhìn cậu, hắn ta cười khẩy, chạy vụt tới chỗ cậu để ra đòn, cậu nhanh chóng né sang một bên, định bụng sẽ thủ sẵn tư thế bỏ chạy nhanh nhất
Phía dưới, mọi người ai ai cũng nhìn hai người kể cả cặp đôi kia.
Pháp Kiều ôm đầu sợ hãi được vòng tay Quang Hùng che chở. Hùng nhìn lên chỗ hai người, ánh mắt chán ghét vô cùng
Nhìn Thành An và tên kia đang đánh nhau làm hủy hoại buổi hẹn hò của hắn càng khiến hắn thêm khó chịu
Hắn quay sang nhìn Pháp Kiều mà dịu dàng bảo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muội đứng đây đợi ta nhé, Ta sẽ xử hai tên kia rồi quay lại sớm thôi ( thả lỏng tay)
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Muội...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vâng...
Pháp Kiều định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, em thả hắn ra rồi nhanh chóng tìm nơi an toàn để ngồi xuống
Hắn khi thấy em dường như sẽ an toàn liền luyến tiếc rời đi giải quyết
Trên nóc nhà, An xém chút nữa bị tên kia đánh cho một cú thì Quang Hùng nhanh chóng chạy lên dùng thanh đao nặng trịch của mình đánh xuống làm gián đoạn
Tên thuộc hạ kia nhìn hắn khó chịu, lông mày nhíu chặt, giọng khàn khàn nói
???
???
Ngươi là ai?
???
???
Sao lại làm xông vào chỗ bọn ta
???
???
Mau biến đi nếu không muốn chết!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
( cười khẩy)Ha~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người nên chết phải là ngươi mới đúng đấy !!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỗ của ta ai cho ngươi giám làm loạn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay ta phải giết chết ngươi mới được!( sát khí)
Thành An nhìn màn đối đầu của hai người nọ, biết mình không là gì liền nhanh chóng lùi lại vài bước
Rồi dùng khinh công bay vụt đi, tên kia thấy thế, đồng tử mở to, khó chịu chạy theo cậu, nhưng bị Hùng giữ lại.
Tên đó đọ sức với Hùng vài chiêu rồi khi nhìn lại thấy An đã chạy mất, liền nhanh chóng dừng lại mà bay đi mất
Hùng thấy thế liền cất thanh kiếm của mình lại, cất bước đi về chỗ Pháp Kiều
Trong con hẻm đó, Dương đứng nhìn Quang Hùng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, lửa giận trong người ngày càng cao
Người kia quay về, cúi người khụy gối trước hắn mà kính cẩn nói
???
???
Xin lỗi ngài!
???
???
tôi đã không bắt được tên kia
Đăng Dương quay lưng đi, sự tức giận vẫn không nguôi hẳn, hắn giọng trầm thấp nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải lỗi của ngươi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta nên về rồi ( khuôn mặt tối sầm lại)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Thái tử út của nước Long An. Đặng Thành An!!!"
Nói xong Dương cất bước đi trước, Người nọcũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo hắn
Trước khi đi,cậu ta còn nhìn lên bầu trời sáng ấy, gió từ đâu bay đến, làm cái khăn trùm đầu của cậu ta rơi ra, lộ khuôn mặt tuyệt mĩ không thể tả
Chẳng biết cậu ta nghĩ gì nhưng rồi lại nhắm mắt lại và bước tiếp theo Dương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(kéo mũ trùm đầu lại)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
___end chap___

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play