Phản Bội!!![HùngAn, RhyCap, SolNic, DươngKiều]
Chap1: cuộc trao đổi
Tác Giả
Hello mọi người nha
Tác Giả
Đây là bộ truyện thứ hai của mình
Tác Giả
mong cho bộ này đừng flop🥺
Một Đất nước nắm trong tay nền kinh tế phát triển hùng hậu, là vùng đất màu mỡ và giàu các khoáng sản, khí hậu lại vô cùng thuận lợi
Ngoặc nỗi, quân sự ở đây không quá lớn mạnh, nên các nước phát triển quân sự xung quanh đều có ý định xâm chiếm đất nước Vạn Thiên này
Tại kinh thành Thủy Tức, nổi tiếng với sự náo nhiệt và phồn hoa, chúng được rất nhiều người ngoại quốc đến tham quan
Vào buổi sáng tại chiếc cầu Đá trắng, một thanh niên dáng người nhem nhuốc luộm thuộm, quần áo cũ xì đang nằm ngủ, chiếc lá môn đặt lên mặt để tránh ánh nắng
Tiếng ồn áo của người qua đường làm cậu thanh niên khó chịu mà tỉnh dậy, cậu lấy chiếc lá môn ra khỏi mặt mình, hiện lên khuôn mặt trông khá dễ thương nhưng hàm râu đã che lấp chúng
Cậu ta uể oải ngáp dài một tiếng sau đó lại đứng dậy đi tiếp, cậu xoa xoa chiếc bụng đói của mình, nhìn vào túi áo chỉ còn một cái bánh bao
Cậu thở dài, buồn bã mà than thở
Đặng Thành An
Lại sắp phải về nước, mệt chết ta rồi
Đặng Thành An
nhiêu thứ này đúng là chỉ để ta tiêu trong một ngày( rầu rĩ)
Đặng Thành An
Thời gian quá nhanh, phải sống tiết kiệm mới được ( kiên quyết)
Mặc dù nói thế nhưng chẳng có bao giờ một thái tử lại sống tiết kiệm cả, từ trước đến giờ cậu sống phung phí là giỏi, có bao giờ gặp tình cảnh này đâu. Nay mắc phải, liệu một câu nói có thể giúp người kia thay đổi?
Cậu cứ rầu rĩ mà bước đi trên đường, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét, cậu nhìn lên thấy cảnh cướp giật
Máu giúp người như nổi lên, An nhanh chóng chạy lại giúp đỡ. Cậu lôi từ đâu ra một con dao, sử dụng khinh công nhanh như cắt bay lại chỗ hắn
Bàn tay nắm dao của cậu định chỉ doạ người kia nhưng họ lại phát hiện và phản công lại khiến cậu chưa kịp đỡ mà bị trúng ngay bắp tay
Đặng Thành An
Tsk( nhăn mặt)
Máu từ đấy chảy ra, nhưng An lại chẳng thèm nghĩ, cậu nhanh chóng dùng võ công của mình, một chưởng vào vai hắn làm rớt cái túi của người kia
Một chưởng còn lại vào bụng khiến hắn bay đập vào vách tường,máu từ miệng hắn phun ra, có vẻ đã bị nội thương
Thấy hắn không làm gì được nữa, cậu liền cầm túi xách trả lại cho cô gái kia. khuôn mặt tươi cười nhìn người kia nhưng cô gái ấy lại nhìn cậu với vẻ mặt khiếp sợ
Cô ta vội cầm lấy cái túi không thèm cảm ơn mà bỏ chạy ngay sau đó, An nhìn cảnh tượng này, nghệch khuôn mặt ngốc của mình ra
Đặng Thành An
Gì vậy trời..
Đặng Thành An
đã giúp rồi còn không cảm ơn nữa
Đặng Thành An
Đồ điên ( chửi)
Thành An vừa đi vừa chửi, tay thì cầm bánh bao gặm lát sau thấy hết bánh bao mới hoản hồn lại mà thét lên đầy bất lực
Đặng Thành An
Thôi chết !!
Đặng Thành An
Cái bánh bao cuối cùng lại hết rồi
Đặng Thành An
Còn chưa đến giờ ngọ nữa
Đặng Thành An
Giờ mình phải làm gì để kiếm ăn bây giờ...
Đặng Thành An
Aaaaaaaaa( vò đầu bức tóc)
Trong lúc Thành An dường như rối tung lên thì lại có một chàng trai bước đến
Hắn ta ăn mặt lịch lãm, phong độ, bộ vải lụa trên người nhập từ phương Tây, ai nhìn vào cũng biết đắt giá
Hắn ta dừng lại trước mặt Thành An, giọng nói lạnh lùng vang lên như muốn trao đổi
lời nói vừa vang lên, Thành An liền ngẩng đầu nhìn người nọ, ánh mắt sắt lạnh của người kia như muốn xuyên thủng cậu, hắn ta lại nói
Đặng Thành An
Ngươi là ai ?
Đặng Thành An
Tại sao lại muốn trao đổi với ta ?( cảnh giác)
Người kia nghe cậu hỏi chỉ cười lạnh, rồi hắn ta lại nói
Trần Đăng Dương
(cười lạnh)Trần Đăng Dương. Công tử lớn của Trần Gia
Trần Đăng Dương
Người nắm giữ trong tay sự an toàn của Bắc Thành. Trần Tướng Quân!!
Đặng Thành An nghe xong, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi người này, nghe danh rất man rợn, bây giờ lại muốn trao đổi với cậu
Thành An nhìn hắn ta chỉ cười chế giễu rồi bảo
Đặng Thành An
Trần Tướng Quân sao?( cười khẩy)
Đặng Thành An
Xin lỗi nhé, ở kinh thành này lâu tới bây giờ
Đặng Thành An
Ta vẫn chưa bao giờ nghe danh ngươi
Đặng Thành An
Có vẻ ngươi đang đạo mạo người khác nhỉ
Trần Đăng Dương
Hừ! ( cười lạnh)
Trần Đăng Dương
cho dù ta ra sao không quan trọng
Trần Đăng Dương
Chỉ cần ngươi làm theo đúng yêu cầu của ta, sẽ có thưởng hậu hĩnh ( cười khẩy)
Đặng Thành An
Yêu cầu gì? Nói!( nhìn hắn)
Dương từ từ đi lại gần chỗ An, càng ngày càng gần khiến lông tơ cậu dựng lên hết. Hắn chỉ tay ra phía ngoài con hẻm
An nhìn theo hướng tay hắn chỉ, nơi đó có cặp uyên ương đang cười đùa vui vẻ với nhau
Nguyễn Thanh Pháp
Huynh mua cho ta cái cây kẹo hồ lô này đi ( cầm cây kẹo)
Lê Quang Hùng
Được được ( cười nhẹ)
Hắn ta nhìn cảnh tượng này, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt sắt thép nhìn họ, giọng lạnh đi vài phần nói
Trần Đăng Dương
Triệt tiêu hắn đi!!
Trần Đăng Dương
Ám sát hắn cho ta, khiến cho hắn không còn có thể ở bên em ấy nữa!!
Đặng Thành An rợn người trước con người máu lạnh này, em lùi lại vài bước như chẳng muốn chấp nhận yêu cầu cả
Đặng Thành An
Ta không cần, ta không thể giết người vô tội được!!
Trần Đăng Dương
Không cần thế!!!( cười lạnh)
Trần Đăng Dương
Chỉ cần ngươi làm sao cho hắn không thể nào ở bên em ấy được nữa
Trần Đăng Dương
Đến một chút cũng không có!!
Thành An khó hiểu trước yêu cầu này, nếu muốn như thế thì cậu phải làm sao ?
Hắn ta nhìn khuôn mặt cậu như thấu hiểu hết tâm can mà nói
Trần Đăng Dương
Thành hôn với hắn đi!!!
Comments
Muzik and Sonic
thì ga tg đu DuongKieu
2025-04-14
1