Phản Bội!!![HùngAn, RhyCap, SolNic, DươngKiều]
Chap 5: Trở thành người thân?
Đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng vàng chiếu rọi khắp không gian, tiếng gió thổi keo két lá cây ngoài trời tạo nên cảm giác sợ hãi đến rợn tóc gáy
Trong chiếc xe ngựa nhỏ đang lăn bánh lộc cộc trên đường. Bên trong, một thuộc hạ mặt áo đen truyền linh lực của mình vào Thành An
Cậu ngồi trước, khuôn mặt nhăn lại, lông mày nhíu chặt, mồ hôi chảy nhễ nhại trên thân thể của mình
Tên kia đang đả thông kinh mạch cho An, để tăng cường sinh lực cho cậu. Nhưng có lẽ người kia còn khá mạnh nên còn có thể cầm cự được nó
*Đả thông kinh mạch:là biện pháp dùng linh lực truyền vào cơ thể của người kia để hồi phục kinh mạch, khi truyền vào sẽ cảm thấy rất đau, nhưng sau khi truyền xong sẽ cảm thấy rất thoải mái.
Khi nhận ra đã không thể được, tên thuộc hạ liền dừng lại. Đỡ cậu dựa vào xe cho cậu có một giấc ngủ yên bình
Sau đó hắn nhanh chóng rời đi khỏi xe và báo cáo đồng đội
???
TH( thuộc hạ) 1:Sao rồi?
???
TH 5: Không khá khẩm là mấy ( lắc đầu buồn bã)
Nghe câu nói của tên kia xong, một khoảng yên lặng tĩnh mịch xuất hiện, dường như còn có thể nghe được tiếng gió thổi bên tai
Nhận thấy kì lạ, người kia liền cười gượng mà khuyến khích
???
TH2:không sao đâu.( cười gượng)
???
TH2: ngài ấy chắc sẽ tỉnh dậy thôi, ngài ấy mạnh mà...
Nghe thế mọi người liền cười gượng mà hùa theo
Cả đoàn: Ừ! Ngài ấy mạnh mà
Mặc dù thốt ra câu đó, nhưng trong lòng ai dường như cũng đều mang một nỗi lo lắng to lớn trong lòng
???
TH4: Giờ cũng đã hết giờ Sửu rồi, xuất phát thôi
*Giờ Sửu: từ 1 giờ đến 3 giờ sáng
Không nói gì thêm, chiếc xe ngựa ấy bắt đầu xuất phát trong đêm khuya, với tiếng kêu lộc cộc lộc cộc
Tám khắc trôi qua, Nhật Quang cũng đã mọc lên một nửa, chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng thành của Long An quốc
Hai người lính canh mặt nghiêm nghị đứng trước cổng, khi thấy có ai đến liền tiến lên, cầm thanh kiếm của mình chắn trước người nọ mà tra hỏi
???
Ngươi là người của quốc gia nào, đến đây làm gì?
Một tên thuộc hạ không nói gì, lấy trong người ra tấm bảng hiệu gỗ nhỏ đưa trước mặt hắn. Nhìn thấy thứ này, hắn liền cúi đầu mà quay lại kêu người mở cổng
Cách cửa lớn mở ra, chiếc xe lăn bánh vào, gập ghềnh gập ghềnh.Bên trong, Thành An từ từ hé mắt ra, sự mệt mỏi bủa vây.
Cậu khó chịu ngồi thẳng dậy, nhìn về phía vết thương ngang hông đã được cầm lại. Chỉ im lặng vén tấm màn bên cạnh lên nhìn ra
Thấy đã đến đất nước của mình, cậu liền nhanh chóng kêu tên thuộc hạ đang đi bên cạnh kia lại hỏi
???
TH2:Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi( mừng rỡ)
???
TH2: Ngài gọi tôi có chuyện gì ạ?
Đặng Thành An
Kêu dừng xe đi!
Đặng Thành An
cho dừng xe đi. Rồi tập hợp mấy tên kia lại đây cho ta
???
TH2: À...dạ vâng, thưa thái tử
Nói xong tên đó rời đi, thực hiện như yêu cầu của An. Chiếc xe ngựa dừng lại trên đường, những tên thuộc hạ vui vẻ khụy gối trước mặt cậu cung kính
Đặng Thành An
các ngươi còn bạc không?
???
TH3: Dạ....thần còn ba lượng bạc ạ( chần chừ)
???
TH5: thần còn 1 lượng ạ...
???
TH7:Thần còn 3 lượng ạ
???
TH2:Thần còn một lượng...
Đặng Thành An
Đủ tám lượng rồi, các ngươi đưa ta
Đặng Thành An
Còn mấy tên kia giữ lại có gì đi trên đường còn có mà ăn uống
Đặng Thành An
Sau khi về cung, ta sẽ cho mỗi người một lượng vàng.
???
Dạ vâng, thưa thái tử ( cúi đầu mừng rỡ)
Đặng Thành An
Các ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, ta đi một chút, lát sẽ quay lại, rồi chúng ta xuất phát tiếp
Đám thuộc hạ nghe xong liền cúi đầu vâng vâng dạ dạ vui vẻ.Còn An đi bộ trên đường đến một nơi khá tồi tàn
Trên đường đi, cậu gặp một người đang bị đánh đập liền nhanh chóng chạy lại giúp đỡ
Khi sau bọn kia đã đi, cậu liền nhanh chóng đưa tay ra đỡ dậy cậu bé kia, cô bé kia bắt lấy tay cậu cúi đầu cảm ơn
Thành An thấy vậy xoa đầu cô bé, cậu nhẹ nhàng hỏi han
Đặng Thành An
tiểu muội muội, em có bị làm sao không?
Ân Ân
Nếu không có huynh chắc nhà muội tối nay sẽ không có gì ăn rồi ạ( cười ngốc)
An nhìn cô bé nói mà lòng xót xa vô cùng, nhìn lại mình là một thái tử lại chỉ biết ăn chơi, không thèm lo cho con dân cả khiến lòng An nặng đi vài phần
An nhìn bạc ở trong tay mình rồi lại trầm tư hồi lâu, cậu nhìn lên trời thấy cũng đã trễ liền ôm lấy hai bả vai cô bé nói
Đặng Thành An
Này tiểu muội muội !
Đặng Thành An
Huynh sẽ cho tiểu muội 8 lượng bạc này
Đặng Thành An
Muội hãy lấy nó và chăm sóc cho huynh muội trong nhà
Đặng Thành An
tháng sau ta lại đến đây gặp muội để thăm nhà muội luôn nhé( cười nhẹ)
Ân Ân
Dạ.. Không được đâu ạ( xua xua tay)
Ân Ân
Lang Ca dặn không được nhận tiền của người lạ( xua tay khó xử)
Đặng Thành An
Không sao, em cứ nhận đi, để chăm sóc huynh muội của mình, muội nhé!
Nói xong, An dúi vào tay của cô bé 5 lượng bạc. Nhìn bạc trong tay, cô bé càng e dè hơn nữa
Ân Ân
Nó...có quá nhiều rồi huynh ạ ( e dè)
Đặng Thành An
Không sao, với anh chỉ là một ít tiền nhỏ
Đặng Thành An
Thôi nào !( cười nhẹ) đừng e dè như vậy chứ
Đặng Thành An
Từ nay chúng ta là người thân nhé, tiêủ muội muội
Ân Ân
Dạ, em rất vui ạ( cười nhạt)
Đặng Thành An
À, muội tên gì nào?
Đặng Thành An
Được rồi, huynh sẽ nhớ cái tên này của muội ( cười nhẹ xoa đầu cô bé)
Nói xong, An nhanh chóng đứng dậy cười tươi rói tạm biệt cô bé, còn không quên lầm bẩm trong miệng cái tên Ân Ân
Cô bé nhìn tấm lưng em rời đi, chỉ cười nhạt mà nghĩ
Ân Ân
"Người thân sao?"( cười nhạt)
Ân Ân
"Cũng chỉ là lũ khốn nạn thôi"
Cô bé cười khẩy, nắm chặt bạc trong tay, khuôn mặt tối đi.Do xã hội này quá khắc nghiệt khiến tâm của một cô bé chỉ vừa tròn 12 tuổi trở nên lạnh lẽo đi, chẳng còn dám tin một kẻ nào nữa cả
Liệu Thành An có thể cảm hoá được trái tim đóng băng của bọn trẻ không?
Comments