[BECKYFREEN] CHỊ KHÔNG SỢ MỘT SÁT THỦ NHƯ TÔI À?
Tai nạn?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Nhưng tôi muốn lo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*khựng lại*
Nàng không để cô có cơ hội phản bác, tiếp tục nói
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vết thương của cô khá sâu, trời lại đang mưa thế này, nếu cứ để vậy thì chắc chắn sẽ nhiễm trùng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cô nghĩ mình có thể đi được bao xa khi ngay cả đứng vững còn khó khăn?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cắn răng*
Đúng là cô đã quá yếu, nhưng vẫn chưa đến mức cần người khác dìu dắt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi có cách của tôi!
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cách gì? Ngã gục giữa đường à? *khoanh tay, nhíu mày nhìn cô*
Cô thở hắt ra, cảm thấy cô gái này thật sự rất phiền phức
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi không cần ai giúp!
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi không hỏi cô có cần hay không! Tôi đưa cô về nhà tôi *mỉm cười, nhưng giọng điệu không hề có ý nhượng bộ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*suýt bật cười* Cô nghiêm túc đấy à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Rất nghiêm túc!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cô có biết tôi là ai không?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*chớp mắt* Một người bị thương đang cố chối bỏ sự giúp đỡ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cứng họng*
Nàng lại bước lên một bước, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành nhưng cũng không kém phần cứng rắn
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cô không có chỗ nào để đi, đúng không?
Cô mím môi. Cô không thể về nơi ẩn náu cũ vì có thể đã bị lộ, mà đi lang thang trong tình trạng này thì chẳng khác nào tự tìm đường chết
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không phải chuyện của cô *gằn giọng*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*thở dài, lắc đầu* Cô thật sự rất cứng đầu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Và cô thì thật sự rất phiền!
Hai người đứng im nhìn nhau một lúc, chỉ có tiếng mưa rơi lách tách xung quanh
Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy cổ tay cô
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đi thôi!
Cô theo phản xạ rụt tay lại, nhưng lại mất thăng bằng vì cơn choáng váng ập đến
Nàng lập tức đỡ lấy cô, một tay giữ chắc cánh tay cô, một tay vẫn cầm ô che cho cả hai
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cô thấy chưa? Cô không đi nổi nữa đâu *cau mày*
Cô mím chặt môi. Cô ghét cảm giác này - cảm giác bất lực, cảm giác phải dựa vào người khác
Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của nàng, cô biết mình không thể thắng trong cuộc giằng co này
Cuối cùng, cô thở dài, chậm rãi nói
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tùy cô
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*mỉm cười* Vậy ngoan ngoãn theo tôi nào!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*không đáp, chỉ khẽ nhướng mày*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cô thật sự không sợ tôi sao?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*bật cười nhẹ* Nếu cô định làm gì, chắc tôi đã không đứng đây mà tranh cãi với cô lâu như vậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*im lặng*
Nàng dìu cô đi dọc theo con phố vắng, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn
Cơn mưa vẫn chưa dứt, nước mưa thỉnh thoảng hắt vào người, nhưng nàng vẫn cố gắng che ô thật sát để cô không bị ướt thêm
Cô khẽ nhíu mày. Cô chưa từng để ai chạm vào mình nhiều như vậy, vậy mà lần này…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nhà cô ở đâu? *giọng khàn đặc*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Gần đây thôi, đi bộ khoảng năm phút *giọng đầy bình thản*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cô cứ thế mà đưa người lạ về nhà à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*liếc cô, khóe môi khẽ cong lên* Cô không phải người lạ. Chúng ta đã nói chuyện hơn năm phút rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*bật cười nhẹ, dù không rõ là vì bất lực hay vì cô gái này quá kỳ lạ* Lý do gì khiến cô tin tưởng tôi vậy?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi không tin cô *đáp ngay, nhưng giọng lại chẳng hề có chút đề phòng nào*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nhướng mày* Vậy sao vẫn đưa tôi về?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vì tôi muốn giúp!
Cô im lặng. Cô cảm thấy lý do này thật vô lý, nhưng khi nhìn vào gương mặt cô, cô lại không tìm thấy bất kỳ sự giả tạo nào trong đó
Nàng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Nàng nhanh chóng mở cửa, dìu cô vào trong rồi đóng cửa lại, ngăn cơn gió lạnh ùa vào
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cô ngồi xuống đi! *dìu cô lại sofa*
Cô nhìn xung quanh. Ngôi nhà này rất đơn giản, có một bộ ghế sofa nhỏ, một giá sách gọn gàng, và ánh đèn vàng ấm áp làm cho không gian trở nên dễ chịu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cô sống một mình?
Cô hỏi, dù không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến chuyện này
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*gật đầu, vừa lấy hộp cứu thương ra vừa đáp* Ừ, tôi thích yên tĩnh!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Còn tôi thì không thích người lạ! *lạnh giọng*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*bật cười, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc* Vậy mà cô vẫn để tôi đưa về nhà
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*bĩu môi, quay mặt đi*
Nàng đặt hộp cứu thương xuống bàn, rồi ngồi xuống đối diện cô
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi cần kiểm tra vết thương của cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*vẫn giữ thái độ đề phòng* Tôi có thể tự làm!
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cô còn đứng không vững nữa là...Ngồi yên đi *nhướng mày*
Cô định phản bác, nhưng rồi lại thở dài, bất lực để nàng tự làm theo ý nàng. Nàng nhẹ nhàng kéo áo cô lên một chút để lộ vết thương.
Khi nhìn thấy vết cắt sâu trên làn da trắng tái nhợt, ánh mắt nàng khẽ trầm xuống
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Sao cô lại bị thương thế này?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*hờ hững đáp* Tai nạn thôi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tai nạn? Có chắc là tai nạn không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cô hỏi nhiều quá!
Nàng bĩu môi, nhưng không hỏi thêm nữa. Cô tập trung sát trùng và băng bó vết thương cho cô, đôi tay cẩn thận đến mức cô cũng phải ngạc nhiên
Suốt quá trình ấy, không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa bên ngoài và hơi thở của hai người hòa vào không gian nhỏ bé này
Khi băng xong, nàng ngước lên nhìn cô
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Xong rồi. Cô có muốn uống gì không? Trà nóng hay sữa?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nhướng mày* Tôi trông giống kiểu người uống sữa à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*bật cười, chống cằm nhìn cô* Không, cô trông giống kiểu người cần uống sữa"
Cô im lặng một giây, rồi bất giác bật cười nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*nhìn cô, ánh mắt lấp lánh thích thú* Cô cười rồi kìa!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*lập tức thu lại biểu cảm, quay mặt đi* Ảo giác của cô đấy
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*mỉm cười, đứng dậy* Vậy tôi đi pha trà cho cô
Cô nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt có chút phức tạp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*cởi áo khoác để sang một bên*
Comments