[BECKYFREEN] CHỊ KHÔNG SỢ MỘT SÁT THỦ NHƯ TÔI À?
Lo cho tôi?
Nàng hoảng hốt rút tay lại, nhưng không thoát khỏi cái siết nhẹ mà đầy cố ý kia
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Tôi… tôi chỉ định kiểm tra xem vết thương của em có sao không thôi! *vội vã giải thích, giọng lắp bắp*
Cô hé mở mắt, ánh nhìn lười biếng quét qua nàng, giọng ngái ngủ pha chút tinh quái
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị thường hay kiểm tra vết thương người khác lúc nửa đêm, lén lút, rồi quỳ xuống thế này à?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em đừng có nói linh tinh! Tôi thấy lúc nãy em có vẻ đau, nên mới… mới lo thôi! *bối rối*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Lo cho tôi? *chớp mắt, rồi cười khẽ*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không phải! Ý là… tôi chỉ không muốn… không muốn bị áy náy nếu em có chuyện gì thôi! *quay mặt đi, giọng nhỏ dần*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm *gật đầu, nụ cười vẫn vương trên môi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nghe hợp lý ghê
Nàng cứng họng, không biết phản bác thế nào
Một lát sau, cô nới lỏng tay, rồi thản nhiên nằm lại như cũ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Muốn kiểm tra thì kiểm tra đi
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Hả? *sững người*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị không phải vừa định làm vậy sao? Giờ có cơ hội chính thức rồi đấy *nhắm mắt lại, giọng trầm khàn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi không ngủ nữa đâu. Không cần lén lút nữa
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*cắn môi, trong lòng rối như tơ vò* Tôi… tôi không cần kiểm tra nữa!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chắc chưa? *mở hé một mắt, liếc nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh ý cười*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cơ hội hiếm lắm đấy
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em… em đừng có trêu tôi nữa! *lúng túng đứng dậy*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không sao thì tốt rồi! Ngủ đi!
Nàng xoay người định bỏ đi, nhưng phía sau vang lên tiếng cô gọi nhẹ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Này
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*khựng lại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị thật sự lo cho tôi sao?
Nàng không quay lại, chỉ siết nhẹ tay
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
…Tôi không biết nhưng lúc nãy em hơi khựng lại… tôi nhớ *khẽ nói*
Cô im lặng, trong vài giây, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy mai chị kiểm tra cũng được *giọng nhẹ đi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Giờ chị về ngủ đi, muộn rồi
Nàng cắn môi dưới, không nói gì nữa. Chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lại phòng
Còn lại một mình, cô nằm lặng, mắt mở nhìn trần nhà
Cô vươn tay chạm vào nơi cổ tay nàng vừa bị giữ lấy. Cảm giác vẫn còn vương lại… ấm áp, lúng túng, mềm mại
Nụ cười khẽ hiện lên trên môi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Đồ ngốc, lo cho tôi đến vậy mà còn không chịu nhận
Trong phòng, nàng đứng tựa lưng vào cánh cửa đã đóng kín, tay vẫn còn siết nhẹ
Tim đập nhanh không vì sợ, mà vì… một điều gì đó khó gọi tên
Nàng nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi thật dài
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cái người này… cứ như cơn gió, lúc nào cũng làm mình rối bời
Nàng tỉnh giấc khi ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng một lớp sáng dịu nhẹ
Không còn tiếng động từ phòng ngoài, không còn cảm giác có người hiện diện trong ngôi nhà, không còn hơi ấm mơ hồ len lỏi qua khe cửa nữa
Một nỗi lo vô cớ chợt tràn đến
Nàng vội vàng bật dậy, bước nhanh ra phòng khách
Chiếc chăn được gấp gọn gàng đặt lên ghế sofa, không còn dấu vết nào cho thấy cô từng hiện diện ở đây
Ánh mắt nàng dừng lại trên một tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn
Cảm ơn vì đã cho tôi tá túc.
Tôi ổn rồi.
Hẹn gặp lại nếu có duyên.
— Becky —
Nàng siết chặt mảnh giấy trong tay, ngón tay run nhẹ
Không lấy một lần quay đầu
Chỉ để lại tờ giấy như thể tất cả những gì xảy ra hôm qua… chưa từng có ý nghĩa gì
Cơn mưa kéo dài suốt cả ngày, như trút xuống lòng nàng một lớp nặng nề không tên
Nàng ngồi lặng trong văn phòng, ánh mắt vô hồn nhìn vào màn hình máy tính. Công việc vẫn đó, nhưng tâm trí thì đã lang thang ở một nơi nào khác – nơi có nàng
Từ ngày đó đến nay, không một tin tức. Không lời nhắn. Không cuộc gọi
Nàng đã cố tự trấn an, tự nhủ rằng cô chỉ bận, rằng mọi chuyện không có gì xấu xảy ra. Nhưng sâu trong lòng, một dự cảm mơ hồ vẫn gõ nhè nhẹ vào từng nhịp tim
Đúng lúc nàng đứng dậy, định pha cho mình một tách trà nóng để làm dịu đi cảm giác nhói buốt trong ngực…
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ai đấy? Là ai? Ai đến..
Lời chưa dứt, nàng chết sững
Cô đứng đó – ướt sũng từ đầu đến chân, áo khoác sẫm màu loang lổ vết máu, gương mặt tái nhợt, ánh mắt như chỉ còn chống đỡ được bằng một chút ý chí mong manh cuối cùng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Becky?! *hét lên, lao đến*
Cô mỉm cười yếu ớt, môi tím tái
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Xin lỗi…Em không tìm được ai khác…*thì thào*
Nói xong, cả người cô đổ sụp, ngã vào vòng tay nàng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Becky!! *hoảng loạn ôm lấy cô, đôi tay run rẩy áp lên má lạnh ngắt của người kia*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em tỉnh lại đi! Em bị gì vậy? BECKY!!
Comments