Thỏ con nhát gan

Ngay lúc ấy, cô bỗng nhẹ nhàng cúi sát hơn, môi gần chạm vào vành tai nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chỉ cần cô nhúc nhích thêm một chút nữa thôi…*thì thầm, giọng trầm thấp đầy ý vị*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*giật mình, vội vàng nhắm chặt mắt, cố gắng giữ cơ thể bất động*
Không gian như đặc quánh lại
Nàng nín thở, cơ thể căng cứng, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhưng sự im lặng giữa hai người chỉ càng khiến không khí thêm phần mập mờ, nguy hiểm
Cô nhếch môi, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu sự bối rối của nàng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không động đậy nữa à? *Giọng cô trầm thấp, pha chút ý cười*
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế, không trả lời. Chỉ cần nàng lỡ cử động, chỉ cần nàng thả lỏng một chút, nàng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
Cô dường như không có ý định để nàng yên. Cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo nàng, khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Hay là… thật ra cô cũng đang chờ tôi hôn cô?
Lời trêu chọc ấy như một mồi lửa châm vào lòng nàng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cô...
Nàng mở mắt, định phản bác, nhưng ngay khi nàng cựa quậy, cô lập tức giữ chặt hơn, kéo nàng sát vào mình
Chóp mũi hai người chạm nhau
Khoảng cách giữa môi và môi… chỉ còn một hơi thở
Nàng tròn mắt, hơi thở nghẹn lại
Khoảng cách quá gần, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cô, gần đến mức chỉ cần một cử động nhỏ thôi… môi họ sẽ chạm vào nhau
Cô nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đen láy, sâu thẳm như muốn nhấn chìm nàng trong đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Sao vậy? *thì thầm, giọng trầm thấp đầy mê hoặc*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không phải cô muốn đứng dậy sao? Sao không cử động nữa?
Nàng bối rối đến mức không biết phải làm gì. Trái tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cô…*Giọng nàng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Hửm? *nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên*
Nàng nghiến răng, lấy hết can đảm, đột nhiên nghiêng đầu tránh đi. Nhưng cô nhanh hơn, bàn tay siết nhẹ lấy eo nàng, kéo nàng trở lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Trốn sao? *khẽ cười, giọng nói mang theo chút nguy hiểm*
Nàng rùng mình, chưa kịp phản ứng thì cô đã chậm rãi cúi xuống
Hơi thở cô phả nhẹ lên môi nàng
Gần quá…
Nàng hoảng loạn đến mức gần như không suy nghĩ gì nữa. Trong giây phút căng thẳng đến cực độ ấy...
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Đủ rồi! *vươn tay, che miệng cô lại*
Không khí im bặt
Cô khựng lại
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*gương mặt đỏ bừng, giọng nói lắp bắp* Cô… đừng có mà làm loạn nữa!
Cô chớp mắt, nhìn nàng chằm chằm. Rồi, như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị, cô bật cười khẽ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Cái đồ thỏ con nhát gan!
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cô nói ai nhát gan?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không trêu chị nữa *buông nàng ra*
Nàng lập tức lùi lại, thoát ra khỏi vòng tay cô, như thể vừa trốn thoát khỏi một cơn bão
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị? Cô biết tuổi của tôi? *nghi hoặc nhìn cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chứng minh thư chị có để mà *liếc nhìn tấm thẻ trên bàn*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ủa sao nó ở đây được? Cô thấy nó ở đâu?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nãy chị đứng lên đi pha trà nó rơi ra từ ví của chị chứ đâu ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Tôi thấy nên nhặt để lên bàn cho chị thôi *nhún vai*
Không dám nhìn cô thêm một giây nào nữa, nàng vội quay đi, lúng túng nói
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cảm ơn gi...giờ tôi đi lấy chăn cho e..em...*quay đi mặt vẫn còn đỏ*
Nói xong, nàng gần như chạy khỏi đó, không dám nhìn lại
Cô đứng yên, khóe môi cong lên đầy thích thú
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chạy nhanh thế…*lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy hứng thú khi nhìn theo bóng lưng nàng*
Nàng đứng trước tủ, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Bình tĩnh nào… chỉ là một chút tiếp xúc gần thôi, không có gì cả…*tự nhủ, nhưng mặt vẫn đỏ ửng*
Lấy một chiếc chăn mềm, nàng xoay người định trở lại, nhưng chân vẫn còn hơi run
Nàng siết chặt mép chăn, hít sâu một lần nữa rồi chậm rãi quay lại
Khi trở về phòng, nàng thấy cô vẫn đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy ý cười nhìn nàng
Nàng giả vờ không thấy, bước tới đưa chăn cho cô
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chăn của em đây
Cô không nhận ngay, chỉ chậm rãi nhìn nàng, khóe môi nhếch lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nãy chị chạy nhanh lắm mà, sao giờ lại bình tĩnh thế?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*lườm cô, giọng cố gắng bình thản* Có lấy hay không?
Cô bật cười, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy chăn. Nhưng ngay lúc đó, ngón tay cô vô tình chạm nhẹ vào tay nàng..
Một lần nữa, tim nàng lại lỡ nhịp
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Ng...Nghỉ đi..
Nàng đưa chăn cho cô xong liền quay người rời đi, không cho cô cơ hội trêu chọc thêm nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Ừm *cười khẽ, nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần sau cánh cửa*
Trở về phòng, nàng ngã xuống giường, tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Người gì kì cục còn ngang ngược nữa chứ
Nhưng dù có tự trách mình bao nhiêu, trái tim nàng vẫn cứ đập loạn nhịp khi nhớ đến khoảng cách gần gũi lúc nãy
Nàng hít sâu, lắc đầu thật mạnh để gạt đi những suy nghĩ lung tung. Nhắm mắt lại, nàng cố dỗ mình vào giấc ngủ
…Nhưng chỉ được vài phút, nàng đột nhiên mở mắt
Trong khoảnh khắc va vào cô lúc trước, cô la lên nhưng ở lần thứ hai thì đôi lúc cô hơi khựng lại
Lúc đó nàng quá bối rối nên không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại...
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Vế thương có bị gì không nhỉ?
Nghĩ đến đây, nàng lập tức ngồi dậy
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
…Mình phải kiểm tra mới được
Không do dự nữa, nàng đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài
Cô đang nằm trên ghế sofa, nhắm mắt, hơi thở đều đặn như đã ngủ
Nàng khẽ bước đến, cố gắng không gây tiếng động. Khi nhìn thấy khuôn mặt tĩnh lặng của cô dưới ánh đèn mờ, trái tim nàng chợt có chút xao động
Bình thường cô luôn giữ vẻ mặt bất cần, nhưng lúc này, khi ngủ, cô lại có vẻ yên tĩnh đến lạ
Nàng ngần ngại một chút, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh ghế sofa, ánh mắt dừng lại trên phần bụng cô
Nàng đưa tay ra, định vén nhẹ lớp áo để kiểm tra...
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay đột nhiên giữ chặt cổ tay nàng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*giật mình, ngước lên*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi hơi nhếch lên* Định làm gì lúc tôi ngủ thế, hửm?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play