Truyện Chat Ngắn Văn Hàm - Hàm Văn
Anh không phải là tân lang [2]
____________________________
Dương Bác Văn (anh)
Là hôm sau mẹ sẽ đến đây lập hôn ước cho chúng ta //cười//
Tả Kỳ Hàm (em)
//đứng hình// H-hả ?
Dương Bác Văn (anh)
//cốc đầu em// Sao? Em không muốn sao ?
Tả Kỳ Hàm (em)
K-không phải..chỉ là...
Tả Kỳ Hàm (em)
Em sợ chúng ta không môn đăng hộ đối..//giọng nhỏ dần//
Dương Bác Văn (anh)
Em bé ngốc, sao em lại không xứng chứ, em vừa dễ thương, vừa ngoan.
Dương Bác Văn (anh)
Ba mẹ anh mến tay mến chân em lắm đó, không cần phải sợ. //ôn nhu nhìn em//
Tả Kỳ Hàm (em)
N-nhưng mà..
Dương Bác Văn (anh)
Không nhưng, anh thương em, rất thương em. Nhất định anh sẽ cưới em.
Tả Kỳ Hàm (em)
Dạ.. //tựa đầu vào vai anh//
________________________________
Như lời Bác Văn đã nói, khi mặt trời đã lên cao, ông bà Dương và anh cùng đám người hầu mang theo chút đồ đến nhà em.
Dương Bác Văn (anh)
Hàm Hàm ơi~ anh đến rồi nè~ //chạy vào trong tìm em//
Tả Kỳ Hàm (em)
Đợi em một chút.
Bác Văn nôn nóng muốn gặp Kỳ Hàm nên lon ton chạy đi trước. Nghe giọng anh gọi, nhưng em vẫn còn nốt mấy cái bát nên rửa cho xong.
Cùng lúc Kỳ Hàm vừa rửa xong bát, ông bà Dương cũng đã đến.
Căn nhà nhỏ của em trông nhỏ nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ. Ông bà Dương đương nhiên sẽ không chê nhưng..
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Kỳ Hàm, con với mẹ con sống trong căn nhà nhỏ như vậy sao ? //giọng có chút khó chịu//
Dương Bác Văn (anh)
Mẹ...//khó nói//
Tả Kỳ Hàm (em)
Aa, con chào hai bác Dương ạ //khoanh tay//
Tả Kỳ Hàm (em)
Dạ..nhà con hơi nhỏ, mong hai bác không chê ạ //gãi đầu ngượng ngùng//
Dương Minh
Được rồi bà. //khều bà//
Dương Minh
Mẹ con đâu Kỳ Hàm ?
Tả Kỳ Hàm (em)
Dạ mẹ con đang ở trong, để con gọi ạ
Tả Kỳ Hàm (em)
Mẹ ơi, bác Dương tới tìm ạ.
Em vào trong tìm mẹ, mẹ em cũng rối lắm, không biết là có chuyện gì mà ông bà Dương lại tới tìm đột ngột như vậy.
Tả Gia Mỹ
Chào ông bà bá hộ, có chuyện gì mà hôm nay ông bà tới đây vậy ? //lo lắng ngồi xuống//
Tả Gia Mỹ
Kỳ Hàm, vào trong lấy nước mời khách đi con //nhìn em//
Dương Bác Văn (anh)
//lủi thủi xuống bếp cùng em//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
....
Dương Minh
À, hôm nay chúng tôi tới đây là để bàn chuyện hôn ước cho Bác Văn và Kỳ Hàm. //nhìn bà Tả//
Tả Gia Mỹ
H-hả ? Không thể nào //bất ngờ //
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Tại sao lại không thể ?
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Có gì mà lại không thể ?
Tả Gia Mỹ
Cái đó..//khó nói//
Dương Minh
Tôi biết, bà Tả sợ gia đình bà không môn đăng hộ đối với chúng tôi.
Dương Minh
Bà cứ yên tâm, chúng tôi không xét về gia cảnh, chỉ là tụi nhỏ là thương nhau thật lòng, tôi muốn lập hôn ước cho tụi nhỏ.
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Đúng đó bà Tả, tôi mến tay mến chân thằnh bé Kỳ Hàm lắm.
Tả Gia Mỹ
Nhưng Hàm nhi, thằng bé chỉ mới 16 tuổi..
Tả Gia Mỹ
Liệu có sớm quá không..?
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Chậc, không sao đâu mà.
Bà Tả do dự cũng phải, em là con trai độc nhất của bà, ba em mất sớm, thiếu tình cảm từ ba nên bà xót đứa con trai này lắm. Gả em vào nhà bá hộ, lỡ người khác lại dè bỉu, chỉ trích em "đĩa đeo chân hạc", em lại yếu đuối thì biết phải làm sao đây..
Tả Kỳ Hàm (em)
Nước đây ạ.
Tả Gia Mỹ
H-Hàm nhi, con có chịu lập hôn ước với Bác Văn không ? //nhìn cậu đầy yêu thương//
Tả Kỳ Hàm (em)
//nắm chặt tay Bác Văn// con..
Tả Kỳ Hàm (em)
con đồng ý thưa mẹ. //chắc chắn//
Dương Bác Văn (anh)
//bất ngờ nhìn em//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
//nhìn em//
Dương Minh
Có thật không Hàm nhi, con đồng ý lập hôn ước với Bác Văn sao ? //vui mừng//
Tả Kỳ Hàm (em)
Dạ thưa bác..
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Tốt, tốt quá rồi! //giọng không giấu nổi vui mừng//
Tả Gia Mỹ
Thằng bé đã đồng ý, tôi cũng không còn gì để nói nữa //cười//
Dương Minh
//uống ngụm trà// được được!
Dương Minh
Người đâu, bưng mâm quà đến đây!
Người hầu
//đặt 3 mâm quà xuống//
Thật là không dấu nỗi sự vui mừng khi cậu đồng ý lập hôn ước. Ông bà Dương mến cậu lắm, cậu mà không đồng ý chắc ông bà buồn lắm. Nghe cậu đồng ý ông liền kêu người để mâm quà xuống.
Mâm 1: 5 xấp vải lụa cao cấp
Mâm 2: trà và bánh
Mâm 3: Trầu cau
Dương Minh
Đây là mâm lễ tôi làm lễ vật lập hôn ước cho Bác Văn và Kỳ Hàm.
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Kỳ Hàm, lại đây với ta nào //ngoắc em lại//
Tả Kỳ Hàm (em)
//đi lại chỗ bà//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
//để cậu ngồi lên đùi// ôi con dâu tương lai của ta, thương quá đi mất~
Tả Kỳ Hàm (em)
//cười ngại//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
À phải rồi. //lấy chiếc vòng ngọc trên tay mình đeo vào cho em//
Tả Kỳ Hàm (em)
Ơ ? //ngơ ngác//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Cái này cho con, ta sẽ xem con như dâu con trong nhà.
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Tả Kỳ Hàm (em)
Oaa, đẹp quá~ //ngắm//
Dương Minh
Còn chưa làm hôn lễ mà bà đã vậy rồi //lắc đầu + húp trà//
Dương Bác Văn (anh)
Mẹ..trả vợ cho con !! //mặt dỗi//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
ôi trời, xem kìa~
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Rồi rồi, trả cho ông này //đẩy em qua chỗ Văn//
Dương Bác Văn (anh)
//Thuận hướng ôm eo em//
Thế là hai đứa lập hôn ước với nhau, cả nhà hoà thuận vui vẻ, anh cứ ngày ngày chạy nhảy bên cậu, 2 đứa trẻ tung tăng nô đùa, rất yên bình và hạnh phúc.
__________________________________
Comments