Truyện Chat Ngắn Văn Hàm - Hàm Văn
Anh không phải là tân lang [End]
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
//thẫn thờ//
Người hầu
Ông bà chủ ơi, c-cậu Văn về!!! //hớt ha hớt hải chạy vào//
Dương Minh
là Bác Văn sao ??
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
//đứng lên/l
Dương Bác Văn (anh)
Ba, mẹ //cười//
Dương Bác Văn (anh)
con về rồi //dang tay ôm ông bà//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Con trai, con trai ta..hức..//ôm Văn//
Dương Minh
Con trai về rồi sao? trông cao ráo đẹp trai quá nhỉ ? //uống trà//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Xem nào, học hành thế nào rồì? bên đó sống có tốt kho-...
Dương Bác Văn (anh)
//cắt ngang// con ổn cả mẹ ạ.
Dương Bác Văn (anh)
//cười// con học rất chăm đó nha!
Dương Bác Văn (anh)
À phải rồi, Hàm Hàm đâu mẹ?
Dương Bác Văn (anh)
Con qua nhà Hàm Hàm chơi nhé.
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Cái đó..//trầm mặc//
Dương Bác Văn (anh)
Có chuyện gì vậy ba mẹ ?
Dương Bác Văn (anh)
Sao hai người..
Dương Minh
Ba sẽ kể con nghe..nhưng con phải bình tĩnh nhé..?
Dương Minh
//kể lại mọi việc cho Văn nghe/
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
//khóc nấc lên//
Dương Bác Văn (anh)
//sốc//
Dương Bác Văn (anh)
S-sao? Hàm Hàm bị bắt đi gán nợ cho lão Kim sao?
Dương Bác Văn (anh)
K-không thể nào !!
Dương Bác Văn (anh)
//chạy ra ngoài //
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Văn nhi..hức..~ //khóc lớn//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Tội nghiệp thằng bé..hức..
Dương Minh
Nào.. //ôm bà//
__________________________
Tả Kỳ Hàm (em)
Vậy là ngày mai..mình phải cưới lão già đó sao..//cười chua xót//
Tả Kỳ Hàm (em)
Tại sao chứ..tại sao.. //khóc//
Bên dòng suối Thanh Thủy ngày nào nhìn anh và em, hai đứa lớn lên cùng nhau giờ đây chỉ còn vài dòng chảy nhỏ, khung cảnh cũng hoang tàng.
Giờ đây, mọi thứ đối với em thật đau đớn..
Tả Kỳ Hàm (em)
//bước tới chỗ chôn mẹ// Mẹ ơi..Hàm nhi xin lỗi, Hàm nhi không thể bảo vệ được cho mẹ..hức..
Tả Kỳ Hàm (em)
Hàm nhi xin lỗi mẹ..hức..~ //quỳ xuống cạnh mộ mẹ khóc lớn//
Dương Bác Văn (anh)
H-Hàm Hàm..
Tả Kỳ Hàm (em)
Hức..~ //xoay người lại//
Tả Kỳ Hàm (em)
B-Bác Văn ? //tròn mắt//
Dương Bác Văn (anh)
Là anh..Bác Văn của em..
Tả Kỳ Hàm (em)
Hức~..B-Bác Văn..~ hức..oaaa~ //chạy lại ôm anh khóc lớn//
Dương Bác Văn (anh)
Hàm..em..
Tả Kỳ Hàm (em)
Bác Văn..hức..~ em xin lỗi~ oaa~..
Dương Bác Văn (anh)
Không sao.. Hàm Hàm..anh không trách em..
Dương Bác Văn (anh)
Anh chỉ tiếc..kiếp này không có được em..//rơi nước mắt//
Tả Kỳ Hàm (em)
Bác Văn..đều là tại em..hức..tại em hết..oaa~ //khóc lớn//
Dương Bác Văn (anh)
//đau lòng ôm em lại//
Cuối cùng anh cũng về..anh về rồi, lời hứa cưới em anh sắp làm được rồi. Nhưng trong tình cảnh này, anh gặp em đầy sự nước mắt, pha lẫn thương nhớ, trộn lẫn sự chua xót..
Dương Bác Văn (anh)
Ngày mai..em cưới sao ?
Tả Kỳ Hàm (em)
Ngày mai em phải về với lão ta rồi..
Tả Kỳ Hàm (em)
Không ở cạnh anh nữa.. //rưng rưng//
Dương Bác Văn (anh)
Lão ta chẳng tốt lành gì..anh sợ em ở đó có mệnh hệ gì..
Tả Kỳ Hàm (em)
Anh đừng nói thế..//rưng rưng//
Hôm nay gặp nhau, tiết trời se mát..nhưng có hai con người lòng đau như cắt ôm nhau..
Tả Kỳ Hàm (em)
Nốt hôm nay..//buồn bã//
Dương Bác Văn (anh)
//ôm em// Ngày mai, cho anh làm phụ dâu em có được không ?
Tả Kỳ Hàm (em)
//gật gật//
________________________________
Khung cảnh đám cưới của bá hộ diễn ra vô cùng xa hoa và lộng lẫy, mang đậm hơi thở của thời phong kiến. Ngay từ sáng sớm, cả khu nhà bá hộ đã nhộn nhịp, kẻ hầu người hạ tất bật trang hoàng, chuẩn bị lễ vật. Những dải lụa đỏ rực rỡ được treo khắp nơi, cổng chính kết đầy hoa tươi và câu đối chúc phúc...
Kim Văn Dương
Bây chuẩn bị lễ cho cẩn trọng
Kim Văn Dương
Sai sót tao cho tụi bây sống không bằng chết !
Ông ta mặc trên người bộ áo dài lụa đỏ, cùng chiếc mấn đỏ trên người trong giàu có và quyền lực.
Tả Kỳ Hàm (em)
Sắp rồi.. //rơi nước mắt//
Em mặc một bộ áo tân nương đỏ ánh thêu phượng rất đẹp..điểm tô một chút son phấn lên liền trở thành đoá hoa xinh đẹp...
Dương Bác Văn (anh)
Em đẹp lắm...//cười//
Tả Kỳ Hàm (em)
Bác Văn.. //nhỏ giọng//
Tả Kỳ Hàm (em)
Đời này em thất hứa với anh rồi..kiếp sau..
Tả Kỳ Hàm (em)
Kiếp sau em sẽ bù đắp cho anh nhé..
Dương Bác Văn (anh)
Em nhỏ ngốc, em hạnh phúc, thì anh vui. //cốc đầu em//
Bác Văn nói vậy nhưng khúc ruột của anh đã đứt ra từng mảnh rồi..đau đến mức..
Nhưng anh cố gắng kìm nén đến cuối hôn lễ của em..
Kim Văn Dương
Vợ của ta, em đẹp lắm //vuốt mặt em//
Kim Văn Dương
Được rồi, chúng ta đi thôi !
Kim Văn Dương
//nhếch mép// *rồi ta cũng sẽ có được em*
Dương Bác Văn (anh)
//quay người bước đi, nước mắt lăn dài trên má//
Dương Bác Văn (anh)
Kết thúc rồi..
Kim Văn Dương
Người đẹp~ nào chiều ta~
Kim Văn Dương
Cưng ngon~ ngọt như này không ăn thì phí lắm~~
Kim Văn Dương
//hôn hít người em//
Tả Kỳ Hàm (em)
Ư~ha~...b..bỏ ra..ức~.. //chống cự//
Kim Văn Dương
//sờ mó, hôn hít khắp người em//
Tả Kỳ Hàm (em)
ức~..bỏ~~..a~.. //đẩy mạnh ông ta ra//
Kim Văn Dương
Mẹ kiếp! Mày đã vào đây rồi thì nên ngoan ngoãn ở đây trả nợ. //bóp cổ em//
Tả Kỳ Hàm (em)
ư~.. //giãy+ ứa nước mắt//
Kim Văn Dương
//hôn hít em//
Tả Kỳ Hàm (em)
Ư~..hức..~ *Bác Văn..*
Cứ như thế, em bị ông ta hành lên hành xuống, làm đến khi em ngất đi tỉnh lại..
Và sau đó cũng bắt đầu cuộc sống không vui vẻ của em.
Ông ta tối đi tửu lầu, khuya về làm tình với em, ban ngày thì dâm ô, thuế má tăng...
Tả Kỳ Hàm (em)
Mẹ ơi..Hàm nhi đến với mẹ đây..//nhắm mắt//
Cứ như vậy, em sống trong sự đau khổ, dày vò, yếu ớt rồi từ từ chết đi trong sự tuổi nhục.
Về Bác Văn, nghe tin em đã mất, liền chạy ra mộ em ngồi đó..uống rượu..ngày nào cũng làm bạn với rượu..
Dương Bác Văn (anh)
Kỳ Hàm..em bỏ anh..ức~..
Dương Bác Văn (anh)
Anh muốn đi cùng em..hức~
Nói rồi, anh đập vỡ chai rượu, dùng mảnh vỡ tự cứa vào tay mình..
Từ từ mất máu và..đoàn tụ cùng em..
Mình là tác giả nè~
Truyện tớ xàm, và khả năng sắp xếp từ ngữ, cốt truyện tớ cũng không tốt.
Mình là tác giả nè~
Xin lỗi vì truyện không hay 😿
Mình là tác giả nè~
Các cậu bỏ qua nhé 🩶
Mình là tác giả nè~
Không ghép lên người thật nha !
Comments
𝙨𝙝𝙪𝙞
tác giả áccc
2025-07-02
0
𝙨𝙝𝙪𝙞
TROI OIII😭
2025-07-02
0