Truyện Chat Ngắn Văn Hàm - Hàm Văn
Anh không phải là tân lang [4]
Đâm thuê chém mướn
Mày có trả tiền không ? //bóp cổ em//
Tả Kỳ Hàm (em)
Đừng..mà..ức~ //khó thở//
Tả Gia Mỹ
Xin ông, đừng đánh thằng bé.. //khóc lóc níu chân hắn//
Tả Gia Mỹ
Nhà chúng tôi thật sự không có tiền mà, khi nào có chúng tôi trả //khóc lóc cầu xin//
Tả Kỳ Hàm (em)
M-mẹ..//ứa nước mắt//
Đâm thuê chém mướn
Tụi bây nợ ông chủ 1000 lượng bạc rồi đó, có trả không ? //quay sang bóp cổ bà//
Tả Kỳ Hàm (em)
Mẹ..mẹ..//chạy lại ôm bà//
Tả Kỳ Hàm (em)
Chúng tôi không có tiền, khi nào có sẽ trả mà hức..hức..//khóc//
Đâm thuê chém mướn
Phiền phức! //giơ cây gậy đập mạnh vào đầu bà//
Tả Gia Mỹ
hự..Hàm..//ngã xuống + die tại chỗ//
Tả Kỳ Hàm (em)
MẸEEE... //tròn mắt//
Tả Kỳ Hàm (em)
hức mẹ ơi..đừng bỏ con mà mẹ..
Tả Kỳ Hàm (em)
hức...MẸEEE..oaaa~ //ôm bà khóc nức nở//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Hàm nhi, Hàm nhi..//chạy lại em//
Đâm thuê chém mướn
Ha~ thêm vài kẻ không biết điều đến
Đâm thuê chém mướn
Tôi nói cho các người biết, nhà nọ nợ ông chủ Kim 1000 lượng bạc không trả //chỉ gậy vào em//
Dương Minh
Cái gì ? 1000 lượng bạc ?
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Hàm nhi..con..
Tả Kỳ Hàm (em)
Con vay tiền chữa bệnh cho mẹ...nhưng không có tiền trả.. hức..hức.. //nước măt đầm đìa//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
S-sao chứ..ôi con ơi..
Dương Minh
1000 lượng thực sự quá lớn..bọn ta không thể... //chết trân//
Đâm thuê chém mướn
Tóm lại là không có tiền ?
Đâm thuê chém mướn
Vậy đem nó đi gán nợ. //lôi em đi//
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
KHÔNG, HÀM NHI...HÀM NHI...KHÔNG ĐƯỢC
Tả Kỳ Hàm (em)
MẸEEEEEEEEE...//bị lôi đi//
Không chỉ là một tiếng thét đơn thuần, mà là âm thanh tuyệt vọng cuối cùng trước khi bị cuốn vào bóng tối. Tiếng gọi "mẹ" của em kéo dài như xé toạc không gian, chứa đựng nỗi sợ hãi tột độ, sự cầu cứu yếu ớt của một đứa trẻ đang cố bám víu vào chút hy vọng mong manh. Nhưng vô ích—bàn tay lạnh lẽo của số phận đã kéo em đi, mặc cho em vùng vẫy.
Hiện tại còn tiếng gào khóc của ông bà Dương, sự bất lực của những kẻ đứng nhìn, và bóng dáng nhỏ bé bị lôi xa dần, xa đến mức giọng nói nghẹn lại trong im lặng.
Dương Minh
Chuyện này...chúng ta đành bất lực rồi..
Đổng Nguyệt Minh (mẹ anh)
Hức hức..Hàm nhi..hức..
Dân làng
Thôi, chúng ta đi an táng cho bà Tả đi.. //nghẹn ngào//
Dương Minh
D-đi thôi bà../dìu bà//
Nói rồi, ông bà Dương cùng dân làng đem xác bà Tả đi chôn..đau đớn vô cùng.
__________________________________
Tả Kỳ Hàm (em)
Thả ra..hức...THẢ TÔI RAA..HỨC~
Đâm thuê chém mướn
Mày im! //lôi em đến nhà bá hộ Kim//
Đâm thuê chém mướn
Thưa ông, nhà nó không có tiền trả nợ, tôi lôi nó đến gán nợ cho ông .
Tả Kỳ Hàm (em)
Hức..bỏ ra !!! //giãy//
Đâm thuê chém mướn
//tát em// Mày ở đây gán nợ cho ông chủ đi.
Tả Kỳ Hàm (em)
áa..hức~...//ứa máu//
Hắn dùng lực tay quá mạnh, đã thế còn lôi em đi, trên đường em cứ vùng vẫy, thế là lại bị đánh cho bầm dập. Người em bây giờ đầy vết trầy xước, khuôn mặt trắng trẻo cũng không còn...
Kim Văn Dương
Chậc, sao mày hành con người ta thảm thế ~//giễu cợt//
Kim Văn Dương
//quăng tiền cho tên đó// 500 lượng.
Đâm thuê chém mướn
Haha, ông hào phóng quá, tôi xin lui nhé~ //cúi đầu rồi rời đi//
Tả Kỳ Hàm (em)
ư..hức..m-mẹ..ơi..hức..~//khóc//
Kim Văn Dương
sao lại khóc rồi người đẹp ~ //tiến gần tới vuốt má em//
Tả Kỳ Hàm (em)
T-tôi..hức..xin ông..tha cho tôi đi mà..hức~...khi nào có tiền tôi sẽ trả mà..hức.ư~ //né+co ro//
Kim Văn Dương
Đâu mà được hả người đẹp~
Kim Văn Dương
Không có tiền trả, thì phải đi làm kiếm tiền về đây~
Kim Văn Dương
Bán cậu vào lầu xanh chẳng hạn~
Tả Kỳ Hàm (em)
K-không..đừng mà~..không muốn..//đầm đìa nước mắt//
Kim Văn Dương
Còn một cách..
Tả Kỳ Hàm (em)
C-cách..gì? //ngước mắt lên//
Kim Văn Dương
Ở lại đây, làm vợ ta để trả nợ~ //nhếch mép//
Làm sao đây, em không có tiền để trả, càng không thể mượn ông bà Dương bởi họ cũng không còn tiền vì đã dùng hết số tiền cứu trợ người nghèo.
Làm sao đây, em đã hứa hôn với Bác Văn rồi, vài ngày nữa anh ấy sẽ về. Anh ấy sẽ làm sao nếu thiếu em..
Đống suy nghĩ đó dày vò em mãi..nhưng biết làm sao đây, em đành phải chấp nhận..nhưng Bác Văn..người em thương nhất..còn cả mẹ em nữa..đều muốn tốt cho họ.
Em không muốn liên lụy đến họ..
Tả Kỳ Hàm (em)
T-tôi đồng ý..//rơi nước mắt//
Em đau chứ..đau lắm chứ..nhưng em thật sự không còn cách nào khác ngoài làm vợ ông ta..
Em đau chứ, em biết ông ta là kẻ lăng loàn, dâm dục,..ông ta chỉ muốn cơ thể của em..Tiếng lành đồn xa, ông ta đã làm cho biết bao nhiêu ả đ* đ*ếm có bầu rồi nhẫn tâm ép họ bỏ con...đâu phải em không biết..chỉ là em không còn cách nào ...
Kim Văn Dương
//nhếch mép// Được ~ bây đâu? Dẫn bà cả vào tắm rửa, chuẩn bị ngày mốt làm đám cưới.
Nói rồi em cũng được họ dẫn dìu vào nhà tắm rửa rồi xử lí vết thương..
Comments