[JJK×TR] Hoa Tulip Bên Bệ Cửa Sổ
4
5 giờ chiều, Ai tan trường sớm hơn các học sinh khác.
Cô tính rằng phải giải quyết hết mọi rắc rối từ việc trọng sinh này trong hôm nay.
Nhưng chắc là phải dẹp sang hôm khác rồi.
Sano Emma
Chị không thể bỏ nhà đi được!
Sano Emma
Mới hôm qua thôi chúng ta còn đi cùng nhau vào sáng sớm mà!!
Sano Emma
Thế mà hôm nay chị lại không tới hẹn em đi học, điện thoại cũng không liên lạc được nè...
Sano Emma
Ngay cả đồ đạc trong nhà chị cũng được dọn sạch trơn!?
Sano Emma
Chị Ai đâu phải con người như vậy đâu?
Kotone Ai
Làm như em hiểu chị lắm?
Sano Emma
Chúng ta đã sống cùng nhau từ nhỏ mà.
Sano Emma
Chị không muốn về nhà cùng em sao... *tủi thân*
Kotone Ai
(Tự dưng thành kẻ xấu vậy...)
???
*bước tới* Cô lại bắt nạt Emma nữa hả!?
Sano Emma
Anh nói cái gì vậy hả? *tán vào đầu anh*
Sano Emma
Xin lỗi chị ý mau!
Sano Emma
Đã nhiều việc rồi mà chớ.
Sano Manjiro
Xin lỗi, được chưa.
Sano Manjiro
Tao không hỏi mày!
Sano Emma
Anh tỏ cái thái độ gì vậy hả? *tán vào đầu anh*
Sano Emma
Em về mách ông đấy!
Sano Manjiro
Con nhỏ đó thì có gì mà mách! Em bị nó bỏ bùa rồi Emma.
Sano Emma
Chị Ai? Chị đi đâu vậy?
Kotone Ai
*vẫy tay* Có việc.
Emma chạy tới giữ tay cô lại.
Sano Emma
Chị không được đi.
Sano Emma
Ông đã giao phó cho em trọng trách cao cả là đưa chị về nhà ăn cơm. Nên chị không được đi!
Kotone Ai
(Cái lý lẽ muốn đấm.)
Kotone Ai
Nói với ông Mansaku là chị có việc rồi, hẹn ông hôm khác.
Sano Emma
Không được! *giữ chặt tay chị*
Sano Emma
Nhất định phải là hôm nay!
Kotone Ai
Được rồi, về thôi.
Sano Emma
Thấy gì chưa Mikey? Em làm được rồi. *tự hào*
Sano Manjiro
Anh không quan tâm.
Ai bất lực vì sự nũng nịu của Emma, bị hai anh em Sano này đưa về nhà.
Kotone Ai
*thản nhiên uống trà*
Sano Mansaku
*đặt tách trà xuống* Emma vào bếp nấu cơm tối.
Sano Mansaku
Manjiro ra cửa hàng tiện lợi mua tương ớt.
Sano Emma
*đứng dậy* Con sẽ làm món con thích nhé~
Sano Manjiro
Không đi đâu, chán lắm. *nằm dài ra*
Ông Mansaku lôi từ dưới bàn ra cây roi.
Sano Manjiro
*vọt dậy* Con đi ngay đây!!
Kotone Ai
(Năng động ghê.)
Ông lão đứng dậy đóng cửa lại rồi mới về chỗ ngồi.
Ông ngồi đối diện cô, có chút trang nghiêm.
Sano Mansaku
Đã bao lâu rồi?
Sano Mansaku
Bé Ai đã chết được bao lâu rồi?
Kotone Ai
Quả là người sắp chết, tinh ranh thật.
Kotone Ai
Khoảng 7 tiếng 13 phút.
Kotone Ai
Cô ấy chuẩn bị từ ngày hôm qua, không ngủ cả đêm và cuối cùng mới làm được.
Kotone Ai
Có cố gắng lắm đấy~
Sano Mansaku
Chuyện không thể tránh khỏi.
Sano Mansaku
Bé Ai tinh thần từ trước đã yếu.
Sano Mansaku
Sau khi bố mẹ nó chết rồi chuyển tới đây sống, ta chưa từng thấy nó giao lưu với ai mà lâu cả.
Sano Mansaku
Thật đáng tiếc...
Kotone Ai
Nói vậy cũng xem như điều ước của con bé được thành hiện thực.
Kotone Ai
Nó đoàn tụ với cha mẹ nó rồi.
Sano Mansaku
Hôm nay, Shinichiro đã trở về báo mộng cho ta.
Sano Mansaku
Nó nói bé Ai đã gặp nó, nụ cười rất tươi.
Sano Mansaku
Cũng đã gặp được bố mẹ... rất hạnh phúc.
Sano Mansaku
Trùng hợp nhỉ?
Kotone Ai
Nhưng cũng không phải.
Kotone Ai
Tôi khác một kẻ bán mạng cho quỷ dữ.
Sano Mansaku
Nó thật sự dại dột.
Sano Mansaku
Nhưng cũng thật sự đáng thương.
Sano Mansaku
Ta không rõ chuyện trước kia của con bé, nhưng hẳn đã phải chịu nhiều tổn thương.
Sano Mansaku
Đêm nay... ở lại ăn đi.
Sano Mansaku
*đứng dậy* Phải rồi, phải tưới cây nữa...
Sano Mansaku
Từ sau khi Shinichiro mất, không còn ai tưới cây nữa.
Kotone Ai
(Sau khi mình chết, ai sẽ làm công việc của mình nhỉ?)
Dù có nghĩ bao nhiêu lần thì cô cũng không nghĩ nổi.
Cô chết rồi thì sẽ có anh trai vì cô mà khóc.
Nhưng những công việc đó nếu chỉ đổ lên đầu anh trai thì không thể được.
Vẫn là nên liên lạc, trở về nhanh chóng.
Thiết nghĩ, rồi cũng một ngày trôi qua.
Comments