[JJK×TR] Hoa Tulip Bên Bệ Cửa Sổ
6
Ieiri Shoko
*nắm chặt tay em* Trả lời tôi.
Kotone Ai
Tại sao lại cố chấp như vậy?
Kotone Ai
Cô ta chỉ là một thường dân mà chị vô tình nhận nuôi.
Kotone Ai
Cũng chỉ là người được anh trai tôi nuôi bên ngoài như một sự thể hiện lòng tốt của anh ấy.
Kotone Ai
Không phải cũng đều là vì tôi sao?
Ieiri Shoko
Ai đang ở đâu?
Ieiri Shoko
Tôi không hỏi em.
Ieiri Shoko
Tôi hỏi Ai... của tôi.
Kotone Ai
Kotone Ai đã chết rồi.
Ieiri Shoko
Tôi không hỏi.
Kotone Ai
Em nói là Kotone Ai của chị đã chết rồi!!
Kotone Ai
Dỏng cái tai lên cho kĩ và mở to con mắt của chị ra để nhìn em đây này!!
Kotone Ai
Cô bé nhường cơ thể này lại cho em, vì nó chẳng muốn sống nữa!
Kotone Ai
Trong cuộc đời 5 năm của cô bé, cô bé chẳng xem chị là cái thá gì cả.
Kotone Ai
Kể cả trong thâm tâm, cô bé cũng đang biết ơn anh trai tôi, người trợ cấp cho em ấy, người gửi quà của chị tặng tới tận tay em ấy, người ở bên em ấy nói lời an ủi...
Kotone Ai
Chị cứ mãi như vậy, rồi sẽ bị mục rữa mà chết đó, Shoko à. *bước xuống xe*
Kotone Ai
Chúng ta về đi, chị Shoko.
Ieiri Shoko
Đừng dùng khuôn mặt đó để đối diện với tôi.
Ieiri Shoko
*quay lên xe* Đừng nói những lời đường mật.
Ieiri Shoko
Em không phải là Ai của tôi.
Kotone Ai
*bình tĩnh bước lên xe* *đóng cửa lại*
Kotone Ai
(Suy sụp đến mức điên dại...)
Kotone Ai
(Tội cho chị rồi, Shoko.)
Ai cẩn thận thắt dây an toàn lại.
Chiếc xe vẫn bon bon chạy đều, đích đến của nó là Cao Trung Chú Thuật Tokyo.
Không ai hiểu tâm tư của vị bác sĩ đã cống hiến hết mình để cữu chữa cho từng mạng sống này.
Có lẽ cô đã từng hi vọng về tình yêu nhỏ nhoi của mình.
Nhưng dù cứu được mười hay trăm người, Ieiri vẫn không thể cứu sống cô bé đó.
Cuối cùng vẫn phải chấp nhận rằng, em không cần tôi.
[Cao Trung Chú Thuật Tokyo]
Kotone Ai
Chị đi không, Shoko?
Kotone Ai
Được rồi, bái bai~
Kotone Ai
À phải rồi. *quay lại*
Kotone Ai
Tôi đã dọn dẹp lại căn nhà của cô bé, cũng như sắp xếp lại di vật.
Kotone Ai
Cái này là gửi cho chị, Shoko. *đem ra một xấp thư dày từ túi*
Kotone Ai
Khi nhìn thấy bên ngoài được viết tên của chị, em đã không dám mở nó ra.
Kotone Ai
Chị vẫn nên là người mở chúng nó đầu tiên, và đọc đi.
Kotone Ai
Chị sẽ không hối hận đâu.
Kotone Ai
Tạm biệt nhé, Shoko. *quay đầu*
Ieiri Shoko
(Chị nhớ em mất rồi...)
“Ai 8 tuổi rất thích chị Shoko.”
“Ai 13 tuổi vẫn thích chị Shoko.”
“Đây là ngày cuối cùng em có thể viết thư cho chị rồi, dù chị không đọc được.”
“Em sẽ mãi mãi, chôn giấu tâm tư của mình cùng gió biển.”
“Chẳng ai biết em đi đâu, chẳng ai biết em nghĩ gì.”
Comments