[JJK×TR] Hoa Tulip Bên Bệ Cửa Sổ
13
𝕊𝕦𝕘𝕦𝕣𝕦
Chân thành cảm ơn sự chờ đợi trong 3 ngày qua.
𝕊𝕦𝕘𝕦𝕣𝕦
Và xin lỗi vì sự vắng mặt này.
Sau buổi ăn cùng nhóm bạn khá thân tại trường, Ai đã hiểu được phần nào về chủ sở hữu cũ của cơ thể này.
Phải chịu nhiều tổn thương, hàng rào tâm lý lại mong manh như lớp thủy tinh mỏng.
Chỉ có một điều duy nhất mà cô không hiểu.
Một tên đàn ông lùn tịt sao bằng chục anh tám múi ngoài kia?
Sano Manjiro
Này, về nhà đi. *nhảy ra chặn đường*
Sano Manjiro
Và xoá chặn tao luôn.
Sano Manjiro
Tao nể mặt mày lắm rồi đấy nhá.
Sano Manjiro
Nếu không phải vì Emma nài nỉ thì tao đã không qua tận đây gọi mày về ăn cơm.
Kotone Ai
Nói như thể nhà đó là của tôi nhỉ?
Kotone Ai
Thú vị đấy, vậy về dặn ông già nhà anh chuyển nhượng qua cho tôi đi đã.
Kotone Ai
Khi đó, tôi sẽ suy nghĩ đến việc có qua nhà ông cháu anh ăn không. *quay bước*
Sano Manjiro
*nắm lấy tay em* Mày bị làm sao vậy?!
Ai bị Mikey giữ lấy tay, nhưng không ngoảnh lại, chỉ đứng yên cho lực tay mỗi lúc chặt hơn.
Sano Manjiro
Mày gần đây lạ lắm.
Sano Manjiro
Từ sau ngày hôm đó, mày như thế biến thành con người khác vậy.
Kotone Ai
(Ồ ồ, nhóc nói đúng.)
Sano Manjiro
Mày không thèm nhìn mặt tao nữa.
Sano Manjiro
Người khác thì không nói đi, nhưng với tao, mày đáng nhẽ không nên đối xử lạnh nhạt như thế.
Kotone Ai
*cười mỉa* Gì? Anh tổn thương à?
Sano Manjiro
Tao không có!
Sano Manjiro
Nhưng mà mày không được làm thế với tao!
Sano Manjiro
Mày lại làm Ai trước kia được không? *thả lỏng tay*
Sano Manjiro
Mày bây giờ lạ quá.
Kotone Ai
Có một chuyện mà tôi nên nói rõ. *quay đầu*
Kotone Ai
Kotone Ai đã chết rồi.
Sano Manjiro
... *siết mạnh tay em*
Kotone Ai
*nhìn xuống* *giựt ra*
Lần này không còn ai đuổi theo cô nữa.
Dưới bầu trời xanh ngát cùng làn gió dễ chịu của mùa thu, Mikey đứng lặng lẽ ở đó.
Đôi mắt sâu hoắm như thể không chứa cái gì bên trong.
Làn da tái nhợt, hơi thở dao động mạnh.
Có thể người khác sẽ không tin, nhưng anh tin.
Sano Manjiro
Đã chết rồi...
Người thích anh đã chết rồi.
Kotone Ai
Ui xúi quẩy thiệt sự. *phủi bụi không tồn tại trên áo*
Kotone Ai
Sắp gặp vận xui nữa rồi.
Có ai đó bối rối giữa đám đông, cầm tờ bản đồ mà không biết là đang muốn đi đến đâu.
???
Hả?! Lạc tận đâu đây!!
???
Nhớ là dò đường kỹ lắm rồi mà... *giơ tấm bản đồ lên cao*
Kotone Ai
Anh cần giúp đỡ không ạ? *đột ngột*
???
*giật mình lùi lại* Oái!
Kotone Ai
*giơ tay chào* Không ăn cướp đâu.
Okkotsu Yuta
Có thể chỉ đường tới đây không? *giơ bản đồ lên chỉ*
Okkotsu Yuta
*rụt rè đi theo*
Yuta đi cùng Ai lên tàu điện ngầm.
Trên tàu, một đứng một ngồi đối diện nhau, nhìn từ ngoài vào trông như hai anh em một nhà.
Okkotsu Yuta
Hay em ngồi đi, để anh đứng cho nhé?
Okkotsu Yuta
... *cúi gằm mặt*
Okkotsu Yuta
(Nãy giờ cứ nhìn mình mà không nói...)
Okkotsu Yuta
(Sợ quá đi.) *nhắm tịt mắt*
Trên toa tàu, nhiệt độ đột ngột giảm xuống khiến hành khách có cảm giác lạnh sống lưng.
Có vài người chóng mặt đến đi đứng không vững, ngã nhào xuống trong vô lực.
Tiếng ai đó thì thầm vang bên tai Ai, nhưng cô không quan tâm.
Cô chỉ liếc đi chỗ khác, hàng loạt hiệu ứng rợn người vừa diễn ra liền dừng lại.
Chuyến tàu yên ổn dừng lại.
Kotone Ai
Anh để ý kỹ chút.
Kotone Ai
Trên bản đồ anh cầm cũng chỉ rõ đó rồi, nhưng không nhìn rõ thì cũng như người mù mà thôi.
Okkotsu Yuta
*ánh mắt ngưỡng mộ* (Em ấy giỏi thật đó, mình hỏi câu nào cũng biết cả.)
Okkotsu Yuta
(Thật là người tốt mà.)
Yuta với Ai có cảm giác thân thiết, nên thiện cảm cũng từ đó mà tăng dần đều.
Okkotsu Yuta
Đợi đã, nhà em nghĩa là sao? *chỉ vào căn nhà*
Okkotsu Yuta
À, là em ở chung với cô gái khác nữa đúng không? *tự thôi miên mình*
Okkotsu Yuta
*lùi lại* Vậy... em tên là Ai?
Kotone Ai
Phải, nhưng cũng không phải.
Okkotsu Yuta
*nắm chặt đai túi* Chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa!
Kotone Ai
*tiến đến* Thật sự là không còn gì?
Okkotsu Yuta
Đừng đến gần đây.
Một bàn tay lạ nắm lấy cánh tay Ai, đột ngột kéo cả cơ thể của cô ra sau lưng.
Dường như là đang bảo vệ, nhưng cũng là một sự chiếm giữ khó nói.
Comments