[DANDY'S WORLD FANFIC] Đúng Người, Sai Thời Điểm.
Chap 1. Cuộc gặp gỡ kì lạ
Ngay cả ánh nắng dịu dàng của buổi chiều cũng chẳng đủ sức sưởi ấm con đường lạnh lẽo và xám xịt này.
Cô tự hỏi... đã từ khi nào mọi thứ xung quanh dần mất đi sự sống động vốn có của nó nhỉ?
Có người định tự tử vào lúc này sao?
Từ vị trí trên cao, cô nhìn thấy một chàng trai trẻ đứng trên lan can của cây cầu. Đôi chân của cậu ấy chạm sát mép lan can, nhưng chẳng có chút e ngại nào trong ánh mắt.
Chắc hẳn cậu ta đã không còn gì để luyến tiếc trên cõi đời này nữa.
Nhưng tại sao cậu ấy vẫn chưa nhảy?
Cô nhìn kỹ gương mặt của cậu ta. Anh chàng ấy đang chăm chú hướng về một nơi xa xăm, nơi bị che khuất bởi hàng cây cao từ góc nhìn của cô.
Với sự tò mò đang dần tăng lên, cô bắt đầu nhìn xung quanh để tìm đường đi lên cây cầu ấy, với một ý định đơn giản thôi.
Tìm hiểu xem điều gì có thể khiến một người sẵn sàng kết thúc mạng sống lại dừng bước ngay khoảnh khắc cuối cùng.
Từ trên đây...khá cao đấy.
Nhưng không cao như anh đã tưởng.
Có lẽ vì đứng dưới gầm cầu nhìn lên đã làm cho nó trông nguy nga hơn bình thường.
...Không biết nó có đủ cao để anh chết luôn không nhỉ?
Unknown Boy
Mày sợ gì chứ... Đúng là thằng hèn mà.
Anh ngẩng đầu nhìn trời. Một đàn chim đang bay thành một bầy lọt vào tầm mắt anh.
Phía sau đàn chim ấy, có một con chim nhỏ chậm chạp bay theo, dường như đã bị bỏ lại vì không kịp nhịp của cả bầy.
Trong đầu anh bắt đầu tưởng tượng ra nó đang kêu lên inh ỏi, cầu xin mọi người di chuyển chậm lại để nó có thể bắt kịp một cách tuyệt vọng. Để rồi để bị lờ đi một cách không thương tiếc bởi chính đàn của mình.
Unknown Boy
Nếu một ngày con chim ấy biến mất…
Unknown Boy
Liệu có ai còn nhớ rằng nó đã từng tồn tại không?
Unknown Girl
Này, anh đang làm gì thế?
Anh không ngờ trên con đường vốn thường hay vắng vẻ lại có người xuất hiện lúc này.
Nhưng mà... có khác gì đâu. Từ trước đến giờ, đã có ai thèm quan tâm tới anh đâu.
Unknown Girl
Không, ý tôi là anh đang nhìn gì ấy!
Cô ta... không hề để ý chuyện anh sắp nhảy xuống sao?
Unknown Boy
...Có đàn chim.
Cô gái nghiêng đầu, vẻ mặt hơi khó hiểu.
Nhưng còn chưa để anh kịp phản ứng, cô ta đã ngay lập tức trèo lên lan can để xem thứ mà anh ta vừa nói.
Nhưng đàn chim ấy đã đi mất rồi còn đâu?
Unknown Boy
Cô đến muộn quá. Bọn chúng đi hết rồi.
Unknown Girl
Aww...Tiếc thật...
Cô gái ấy trở nên ủ rũ, luyến tiếc việc mình vừa mất đi cơ hội để nhìn đàn chim ấy.
Nhưng ngay đó, vẻ mặt tươi cười của cô lập tức trở lại.
Unknown Girl
Thôi kệ, ít ra vẫn còn hoàng hôn để ngắm.
Unknown Girl
Trong cái rủi có cái may mà!
Vài phút tiếp theo là khoảng thời gian cả hai cùng im lặng, ngắm nhìn ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời.
Unknown Girl
...Trời cũng muộn rồi. Anh có định về không?
Giọng cô phá vỡ sự yên bình, kéo anh quay trở lại thực tại.
Unknown Girl
Anh không muốn về nhà à?
Unknown Boy
Tôi không có nhà để về.
Unknown Girl
Ờ... Vậy là anh vô gia cư?
Unknown Girl
/nghiêng đầu/ Thế sao anh bảo không có nhà để về?
Unknown Boy
...Tôi không muốn gọi nơi đó là nhà.
Có lẽ cả hai cũng chẳng khác nhau là mấy nhỉ?
Nhưng... cô vẫn muốn anh ở lại trần gian thêm chút nữa.
Anh ta... lạ hơn cô nghĩ. Theo một hướng tích cực.
Unknown Girl
Anh trông còn trẻ. Vẫn còn đang đi học nhỉ?
Unknown Girl
Đã làm xong bài tập chưa mà định nhảy vậy?
Unknown Boy
Sao tôi phải làm bài tập?
Unknown Girl
Vì nếu chết rồi thì ai làm bài tập hộ anh?
Anh bật cười, để lộ hàm răng sắc nhọn.
Đúng nhỉ. Nếu chết mà chưa làm bài tập, chắc thầy cô sẽ giận lắm.
Unknown Boy
Xem ra hôm nay tôi không nhảy được rồi.
Anh nhảy xuống về phía đường cầu. Thấy vậy, cô gái ấy cũng nhảy xuống theo.
Unknown Boy
Tôi phải đi đây.
Unknown Boy
Cảm ơn vì đã nhắc cho tôi nhớ ra nhé, ừ....
Anh nhìn cô một cách ẩn ý.
Vee Versonal
...Vee. Là Vee Versonal.
Unknown Boy
...Vậy à, cái tên nghe hay nhỉ?
Vee cười khúc khích, thay cho câu đáp lại lời nói của anh.
Sprout Rosaceae
Của tôi là Sprout. Sprout Rosaceae.
Sprout Rosaceae
Vậy thì cảm ơn cô nhé, Vee.
Sprout Rosaceae
Nếu cô không nhắc, chắc tôi lúc chết rồi vẫn bị thầy cô dạy đời mất.
Vee Versonal
Không có gì. Dù sao tôi cũng phải đi đây.
Sprout Rosaceae
Vậy à? Đi cẩn thận nhé.
Họ vẫy tay chào tạm biệt, rồi quay lưng đi theo hướng riêng của mình.
Ánh hoàng hôn phủ lên con đường vắng lặng, và trong khoảnh khắc ấy...
Vee cuối cùng cũng nhìn thấy được màu sắc của thế gian.
Izuna [Tác giả]
má ơi nó xàm j đâu ko á
Izuna [Tác giả]
Nếu bạn có để ý, bạn sẽ thấy họ của Sprout được đặt theo Họ Hoa hồng
Izuna [Tác giả]
Tại vì Họ Dâu Tây với Hoa hồng là chung một Họ đó :P
Izuna [Tác giả]
Dc rồi nói thế thôi
Comments