[DANDY'S WORLD FANFIC] Đúng Người, Sai Thời Điểm.
Chap 2. Bạn mới (P2)
Tiếp tục câu chuyện nàooo
Tại lớp học, Shelly ngồi vào chỗ quen thuộc của mình – bàn cuối cùng, sát cửa sổ.
Đây là nơi cô yêu thích, không phải vì góc nhìn đẹp, mà vì ở đây, cô có thể lặng lẽ trốn mình khỏi thế giới xô bồ ngoài kia.
Cả ngày học trôi qua như một cơn gió. Shelly chỉ ngồi nghe giảng, không tham gia bất kỳ hoạt động nào.
Không ai gọi cô trong giờ thảo luận. Không ai mời cô đi ăn trưa cùng. Thậm chí, khi nghỉ trưa, cũng chẳng ai nói lời nào với cô khi Shelly đi ngang qua.
Nhưng bất chấp mọi thứ, Shelly vẫn mặc kệ. Cho cô đơn đang gặm nhấm cô, dù nó đau đến cỡ nào.
Ít ra cô không còn phải cố tỏ ra hoạt bát như ngày xưa nữa.
Cô đi đến khu vườn phía sau trường. Đó là một trong những nơi cô thích ở nhất mỗi khi có thời gian rảnh.
Khu vườn ấy vốn thường ngày sẽ rất bình yên, do ít người quan tâm đến khu vực này...
Ấy mà giờ đây, một cô gái tóc xoăn đang đứng ở đó.
Một sự chần chừ diễn ra. Shelly không ngờ hôm nay sẽ có học sinh đến chỗ này.
Cô muốn đi ra chỗ khác. Nhưng đi đâu cơ? Đi về lớp thì chẳng có gì để làm. Lên sân thượng thì hiện đang có đống học sinh ăn trưa ở đấy. Nơi này đã là nơi thích hợp nhất rồi, ấy vậy mà...
...Kệ đi. Cô ta không để ý đâu.
Shelly Fossilian
/bước về phía trước và ngồi xuống ghế ở khu vườn/
Vee Versonal
Hm? /ngoảnh đầu lại/
Vee Versonal
...! Ôi, xin chào nhé, vị khách bất ngờ!
Vee Versonal
/tiến đến/ Tớ ngồi cạnh cậu nhé, có được không?
Vee Versonal
Okayy, cảm ơn cậu! /ngồi xuống bên cạnh Shelly/
Sau đó là cuộc yapping của Vee và Shelly.
Vee Versonal
Cậu ăn trưa chưa?
Vee Versonal
Cậu trông mới nhỉ? À, hay nói là tớ mới với cậu?
Vee Versonal
Tóc cậu xoắn lên nhìn giống vỏ ốc ghê!
Vee Versonal
Cậu thích môn học gì? Sao cậu lại ra đây vậy? Blah blah blah...
Trời ơi. Ngậm cái miệng lại được không.
Đây là lần đầu tiên Shelly thấy ghét trò chuyện với người khác đến thế.
Vee Versonal
Cậu trông quen quen...
Vee Versonal
Có phải là học sinh dành giải ba Học Sinh Giỏi Văn nắm ngoái không?
Vee Versonal
Tớ có đọc thử bài văn của cậu rồi. Nó hay lắm!
Vee Versonal
Lẽ ra ít nhất cậu phải được giải nhì mới đúng chứ nhỉ?
Vee Versonal
Tại vì tớ thấy đứa giải nhì kia viết cũng bình thường...
Đây là lần đầu tiên bài văn cũ kỹ ấy của Shelly nhận được lời khen.
Đến hôm trao giải, thậm chí hiệu trưởng cũng quên mất gọi cô lên.
Cô vẫn nhớ cái cảm giác mừng hụt ấy khi không nghe thấy tên mình được gọi lên. Thật thất vọng làm sao.
Cái bài văn ấy, bị tất cả mặc kệ, ngó lơ, chẳng thèm xỉa đến...
...Ấy mà bây giờ, nó lại được khen bởi một người mà cô còn không biết tên.
Vee Versonal
Phư phư, câu thú vị hơn tớ tưởng nhiều đấy!
Vee Versonal
Có muốn làm bạn không? /tươi cười/
Shelly vốn luôn là người muốn tránh xa khỏi mọi người nhất có thể. Vì nhiều lí do, khiến cô không tài nào có thể cho phép bản thân làm bạn với người khác.
Đó là tại sao cô thích những khoảng lặng, nó mang lại sự yên bình cho cô.
...Nhưng đôi khi, có lẽ...
Shelly Fossilian
Tên tôi là Shelly, Shelly Fossilan.
Có một người bạn...cũng không tệ đâu, nhỉ?
Vee Versonal
/khúc khích/ Tớ là Vee, Vee Versonal. Gọi Vee thôi là được rồi.
Izuna [Tác giả]
Kết hơi nhảm tí
Izuna [Tác giả]
Với lại thì mình có chỉnh sửa chương này một tẹo
Izuna [Tác giả]
oki nha thế thôi
Comments