Chap 2. Bạn mới (P1)

Đó là một buổi sáng nắng nhè nhẹ, thứ ánh nắng vàng ươm, len qua từng tán lá, không gay gắt mà dịu dàng như tiếng thì thầm của biển khơi vào những chiều gió mát.
Con đường trải dài trước mắt, và trên con đường ấy, một chiếc ô tô gia đình lướt đi chậm rãi, mang theo tiếng cười trong trẻo của một cô bé đang say sưa trò chuyện.
Unknown Girl 1
Unknown Girl 1
Bố ơi! Hôm nay trên lớp con được 9 điểm môn Văn đấy ạ!
Giọng nói nhỏ nhưng đầy háo hức vang lên từ ghế sau. Cô bé vươn người về phía trước, hai tay đặt lên thành ghế, đôi mắt long lanh ngước nhìn bố mẹ mình. Niềm tự hào lấp lánh trong ánh mắt trẻ thơ.
Unknown Boy
Unknown Boy
Thật à? Con gái của bố giỏi quá!
Giọng người bố vang lên, trầm ấm và đầy tự hào.
Unknown Girl
Unknown Girl
Con gái giỏi thật. Vậy thì trưa nay cả nhà mình đi ăn ở nhà hàng nhé, coi như là phần thưởng cho con!
Mẹ cô bé quay lại, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Unknown Girl
Unknown Girl
Yay! /reo lên, hai mắt sáng rực/
Cô ngả người ra sau, phịch xuống ghế với nụ cười mãn nguyện. Hạnh phúc nhỏ bé, giản đơn ấy khiến trái tim cô ngập tràn niềm vui.
Unknown Girl 1
Unknown Girl 1
Còn lâu mới tới nơi, con có thể chợp mắt một chút nếu muốn. / giọng dịu dàng/
Ừm… mẹ cô nói đúng, với lại đôi mắt cô cũng bắt đầu nặng trĩu.
Unknown Girl
Unknown Girl
Dạ vâng ạ!
Cô khẽ đáp, rồi lấy từ bên cạnh ra một chiếc chăn nhỏ và chiếc gối êm ái quen thuộc.
Sau vài lần điều chỉnh tư thế, cuối cùng cô cũng tìm được cách ngả lưng thoải mái nhất.
Unknown Boy
Unknown Boy
Con cứ ngủ đi, đừng lo gì cả.
Người bố nhẹ nhàng nói, đôi tay vững vàng trên vô lăng, giọng nói chở che tựa như làn gió mát thổi qua.
Đôi mắt cô bé dần khép lại, mơ màng chìm vào cơn buồn ngủ đang kéo đến.
Unknown Boy
Unknown Boy
Nhưng mà con hãy nhớ…
Cô lim dim đôi mắt, đầu lắc lư theo nhịp xe chạy.
Unknown Boy
Unknown Boy
…phải tỉnh dậy đấy.
Và rồi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, không còn nghe thấy gì nữa.
-----------
Unknown Girl
Unknown Girl
...
Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn đang lẫn trong chăn gối.
Lại là giấc mơ đó.
Cô từ từ ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn đượm chút ngái ngủ. Ánh nhìn vô thức lướt qua chiếc đồng hồ đầu giường.
Đã 6 giờ 40. Trễ rồi.
Nhưng cô không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Không ai gọi cô dậy cả – chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Mỗi ngày đều như vậy, lặng lẽ, mờ nhạt, như thể cô chỉ là một cái bóng trong ngôi nhà này.
Cô mím môi, bước xuống giường, bàn chân trần chạm vào sàn lạnh. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ lồng ngực nhỏ bé.
Họ đối xử với cô như thế nào nhỉ? Giống như một viên đá nhỏ nằm bên lề đường. Sẽ chẳng ai để ý, cũng chẳng ai bận tâm dừng lại vì nó.
Mọi thứ cứ thế trôi qua, như một dòng sông chậm rãi mà chẳng để lại dấu vết.
------
Shelly Fossilan - đó là tên cô. Một cái tên đẹp, nhưng dường như cũng chỉ là một trong vô số điều nhỏ bé bị lãng quên.
Cô gái 15 tuổi, dáng người mảnh khảnh, mái tóc xoăn dài buông lơi trên vai.
Trong ngôi nhà rộng lớn này, nơi ánh sáng len lỏi qua từng khe cửa sổ mỗi sáng, Shelly vẫn luôn là người vô hình.
Cô chậm rãi đứng trước gương, chải mái tóc của mình. Đôi mắt lơ đãng nhìn hình ảnh phản chiếu, nhưng rồi cũng chẳng mấy để tâm.
Không ai sẽ khen cô xinh đẹp. Không ai để ý rằng cô mặc gì. Đơn giản, vì họ đã quen với việc lờ cô đi. Vậy nên, cô không tìm được ý nghĩa trong cái việc nhỏ nhoi này cả.
Bước xuống bếp, cô không ngạc nhiên khi thấy bàn ăn trống không. Chiếc ghế của cô luôn nằm ngay góc bàn, lặng lẽ như chính sự hiện diện của cô. Mẹ cô đã đi làm từ sớm, bà luôn quên mất cô.
...Không sao cả. Cô không để tâm. Ăn sáng đối với cô là điều không cần thiết. Do đó cô chỉ cầm lấy chiếc cặp, bước ra khỏi nhà. Không ai nói lời tạm biệt. Cánh cửa khép lại sau lưng cô trong sự im lặng lạnh lẽo.
-------
Con đường đến lớp học của cô hôm nay dường như dài hơn thường lệ. Những tiếng cười nói của học sinh rộn ràng vang lên khắp lối đi, nhưng Shelly chẳng phải là một phần trong đó.
Cô cúi mặt, từng bước đi qua những nhóm bạn thân thiết, mà không ai ngoảnh lại nhìn.
Nhưng khi ngước nhìn lên, một sự hiện diện quen thuộc ngay lập tức làm cho cô chú ý.
Tisha. Tisha Mopkins.
Tisha Mopkins
Tisha Mopkins
...
Shelly Fossilian
Shelly Fossilian
...
Shelly Fossilian
Shelly Fossilian
...C-Chào buổi sáng... /lí nhí/
Tisha Mopkins
Tisha Mopkins
...
Tisha Mopkins
Tisha Mopkins
...Ừ.
Cô ấy lạnh lùng đáp. Như thường lệ.
Unknown Girl
Unknown Girl
Tisha--!!!
Tisha Mopkins
Tisha Mopkins
!
Tisha Mopkins
Tisha Mopkins
Haha, chào Everly! Sao cậu trông vội thế?
Unknown Girl
Unknown Girl
Ôi...Mệt quá, Hội trưởng có ý muốn gặp cậu. Có vẻ như định thảo luận về gì đó á.
Tisha Mopkins
Tisha Mopkins
Ồ...Vậy chắc là chuẩn bị buổi họp rồi...
Unknown Girl
Unknown Girl
...Hm? Tisha nè, ai kia?
Cô gái ấy chỉ về phía Shelly.
Shelly Fossilian
Shelly Fossilian
...!
Shelly Fossilian
Shelly Fossilian
A-Ừ, ừm...
Tisha Mopkins
Tisha Mopkins
...Chẳng ai cả.
Shelly Fossilian
Shelly Fossilian
!!
Tisha Mopkins
Tisha Mopkins
Đừng lo, cậu ta nhận nhầm người thôi.
Tisha Mopkins
Tisha Mopkins
Đi nào.
Unknown Girl
Unknown Girl
/bị kéo đi/ Ơ--Okay!
Shelly Fossilian
Shelly Fossilian
...
Thực sự...Tisha đã bỏ lại cô đứng đó.
...
Không sao đâu.
Lí do cô ấy làm thế là hoàn toàn có thể hiểu được.
Dù sao đi nữa, cô cũng đã đối xử không tốt với Tisha.
Shelly Fossilian
Shelly Fossilian
...
Shelly Fossilian
Shelly Fossilian
...Mình nên đi vào lớp thôi. Chuẩn bị muộn rồi.
--Hết Part 1----
Izuna [Tác giả]
Izuna [Tác giả]
Chuyện dài quá nên mình viết tới đây thôi nhé :)
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play