[RhyCap] Ngày Hạ Không Nắng

[RhyCap] Ngày Hạ Không Nắng

Chap 1: Khởi đầu

Là ngày hạ không nắng
Hay lòng ta mưa rào chẳng tạnh.?
(...): chú thích "...": nói nhỏ *...*: suy nghĩ [...]: hành động Xưng hô: Quang Anh: Anh/Hắn Đức Duy: Cậu/Em
Hoàng Đức Duy – một người vợ "TRÊN GIẤY TỜ" của Nguyễn Quang Anh.
Bảy năm trước, vào một ngày hè u ám, Hoàng Đức Duy bước vào cuộc hôn nhân mà cậu từng nghĩ là hạnh phúc.
Gia đình gả cậu cho Nguyễn Quang Anh, và cậu ngỡ rằng đây là định mệnh. Nhưng đối với hắn, tất cả chỉ là một màn kịch chính trị giữa hai dòng họ.
Duy yêu Quang Anh, yêu bằng tất cả sự chân thành của mình. Nhưng với Quang Anh, cậu chẳng khác gì một cái tên trên tờ giấy hôn thú—một sự ràng buộc vô nghĩa.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Nhanh nhờ
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Thoáng cái mà hôm nay đã là kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng ta rồi
Giọng em nhỏ dần, lẫn trong tiếng thở dài khe khẽ. Một nỗi chua xót lan tràn trong lồng ngực, nghẹn đến mức không thở nổi.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
[sờ mặt dây chuyền trên cổ]
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Không biết hôm nay Quang Anh có về sớm với em hong
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Hay...lại như mọi năm
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Một mình em chờ… Một mình em nhớ… Một mình em đau...
Nói đến đây, đôi mi Duy khẽ cụp xuống, che đi ánh mắt dần phủ đầy u ám.
Nỗi buồn chẳng cần giấu cũng hiện rõ trên gương mặt, từng đường nét như trầm xuống, phảng phất sự cô đơn đến xé lòng.
Ngón tay vẫn siết nhẹ mặt dây chuyền, nhưng hơi ấm ngày nào giờ chỉ còn lại lạnh lẽo.
Lời cuối cùng nhỏ đến mức như chỉ nói với chính mình. Và em biết, câu trả lời cũng chẳng có gì thay đổi.
----------------------------------------
00:22
Quang Anh loạng choạng bước vào, cả người nồng nặc mùi rượu.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ực...~
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
[loạng choạng]
Em giật mình, vội chạy tới, bàn tay run run đỡ lấy anh, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu nổi lo lắng
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Anh Anh
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Anh không sao chứ
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Sao lại uống say đến mức này
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Bỏ ra...ực...hức [đẩy ngã Duy]
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu nghĩ mình là ai mà có tư cách lo cho tôi
Cú đẩy mạnh khiến Duy mất đà, ngã xuống sàn. Nhưng thay vì bận tâm đến chính mình, ánh mắt em vẫn chỉ dõi theo người đàn ông trước mặt
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Anh Anh
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Anh say rồi
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Để em dìu anh lên phòng nghỉ ngơi có được không
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi nói cậu tránh ra
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Bị điếc à [quát lớn]
Duy thoáng giật mình, bàn tay đang đưa ra khẽ khựng lại giữa không trung. Nhưng em vẫn cắn môi, dịu giọng
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
... [hơi run]
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Anh Anh. Có gì ngày mai rồi hẵn nói
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Em đỡ anh về phòng lau người nha
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
[định tiến lại]
Thấy em một lần nữa đưa tay muốn đỡ lấy mình, Quang Anh trong cơn say liền vung tay, vớ lấy bình hoa trên bàn rồi ném mạnh xuống sàn, mảnh vỡ văng tung tóe trong không gian im lặng.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
A [nhăn mặt]
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đừng có chạm vào người tôi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi tự đi được [bỏ lên lầu]
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
[Đứng im/nhăn mặt]
Cũng phải thôi.
Chiếc bình hoa vừa bị anh đập vỡ tan vài giây trước khiến mảnh sứ văng tung tóe khắp sàn.
Một mảnh sắc nhọn vô tình cứa vào chân Đức Duy, để lại một vết cắt sâu, máu chầm chậm rỉ ra, nhuộm đỏ nền gạch lạnh lẽo
Gương mặt em không giấu nổi vẻ đau đớn
Nhưng rốt cuộc nên trách em vì yêu quá hóa dại, hay nên khen em là người vợ tảo tần một lòng vì chồng?
Bởi lẽ, dù vết thương nơi chân vẫn rỉ máu, em chẳng màng tới, chỉ vội vã lao lên phòng—nơi người vừa khiến em bị thương vẫn đang say ngủ, chẳng hề hay biết.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Haiz
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Say đến mức này cơ đấy
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Thôi thì em chăm anh cho tròn đạo vợ hiền
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Cũng đỡ hơn mấy năm trước
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Năm nay anh chịu về nhà rồi [cười gượng]
Tự an ủi bản thân bằng sự vô tâm của đối phương. Nghĩ thôi cũng thấy vừa đáng thương, vừa đáng giận.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play