[RhyCap] Ngày Hạ Không Nắng
Chap 5
Mẹ Rhy
Xuống ăn cơm đi nào
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
[hất mặt ra hiệu cho Cap trả lời]
Hoàng Đức Duy - Captain
[hít sâu, cố nén nước mắt, giọng nghẹn lại] Dạ, mẹ xuống trước đi ạ.
Hoàng Đức Duy - Captain
Tụi con xuống ngay đây
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ [giọng nhỏ dần]
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
[cười khẩy, khoanh tay dựa vào cửa] Lau hết mấy giọt nước mắt giả tạo đó đi rồi hãy xuống.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi không có tâm trạng mà đóng vai người chồng thương vợ đâu
Hắn nghiêng người, ghé sát tai em, giọng nói như dao cứa vào tim
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đừng để mẹ thấy, không lại nghĩ tôi hành hạ cậu.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Khi đó, người chịu khổ vẫn là cậu thôi, hiểu chứ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
[bỏ đi]
Hoàng Đức Duy - Captain
*Đến bao giờ… chúng ta mới có thể ngừng diễn vở kịch này? Đến bao giờ em mới có được chút hạnh phúc thật sự, dù chỉ một lần…*
Hít sâu một hơi, em quay người vào nhà vệ sinh, cúi xuống rửa mặt, để nước lạnh cuốn trôi đi tất cả đau thương.
----------------------------------------
Mẹ Rhy
Đức Duy thằng bé đâu
Mẹ Rhy
Sao con xuống đây một mình
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
[Đặt tách trà xuống bàn, giọng lạnh nhạt] Em ấy đi vệ sinh, lát nữa sẽ xuống.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Mẹ không cần tìm, cũng chẳng cần lo
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Con không có giấu con dâu cưng của mẹ đâu
Mẹ Rhy
[hừ nhẹ, ánh mắt sắc bén] Giao thằng bé cho mày, tao mới lo đấy.
Mẹ Rhy
Gia đình ta mang ơn nhà nó
Mẹ Rhy
Con liệu mà đối xử cho phải phép
Mẹ Rhy
Sức khoẻ nó không tốt, dễ bệnh
Mẹ Rhy
Con nên để ý nó nhiều hơn
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
[nhếch môi cười khẩy, gật gù chậm rãi] Dạ dạ dạ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Con thuộc lòng từng chữ mẹ nói rồi.
Mẹ Rhy
Ừm. Mày liệu hồn với mẹ đấy
Mẹ Rhy
Mẹ sinh ra mày nên mẹ biết
Mẹ Rhy
Chuyện của mày với con bé kia
Mẹ Rhy
Tốt nhất nên cho vào dĩ vãng đi
Bà dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ nhấn mạnh như lưỡi dao lạnh lẽo
Mẹ Rhy
Đức Duy bây giờ là vợ con. Thằng bé mà rơi một giọt nước mắt là mẹ vặt trụi lông mày
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
[nhún vai/mặt khó chịu] Lúc nào cũng chỉ biết lo cho em ấy. Mẹ đúng là thiên vị
Từ nãy đến giờ, em đứng nép mình sau góc cầu thang. Mọi lời nói, từng sắc thái trong cuộc đối thoại giữa hai mẹ con họ, em đều nghe rõ không sót một chữ.
Em khẽ cười—một nụ cười chậm rãi nhưng gượng gạo đến đáng thương. Nó mơ hồ đến mức chẳng ai đoán được rằng em đang vui, đang an ủi chính mình, hay chỉ đang cười mỉa cho số phận trớ trêu của bản thân.
Bàn tay nắm chặt lấy thành cầu thang khẽ run lên, nhưng em vẫn thẳng lưng bước xuống như thể chưa từng nghe thấy gì, như thể bản thân vẫn đang sống trong cái vỏ bọc hạnh phúc mà người ta cố tình dựng lên.
Mẹ Rhy
Con xuống rồi đấy à
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ
Hoàng Đức Duy - Captain
Xin lỗi mẹ con đi vệ sinh hơi lâu
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đưa chén đây, anh xới cơm cho
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ đây ạ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
[xới cơm rồi đưa lại cho Cap]
Hoàng Đức Duy - Captain
Em cảm ơn chồng [cười tươi]
Hoàng Đức Duy - Captain
Mời mẹ mời anh ăn cơm
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Mời mẹ ăn cơm
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Em cũng ăn đi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Món em thích này
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
[gắp thức ăn cho em]
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ăn nhiều vào. Không lại ốm, mẹ sẽ lại mắng anh đấy.
Hoàng Đức Duy - Captain
[Ngước nhìn Rhy, ánh mắt có chút dao động] Dạ, em ăn đây. Cảm ơn anh.
Mẹ Rhy
Hai đứa thế này hoài thì mẹ yên tâm lắm
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Vậy thì mẹ cứ yên tâm đi. Sau này con với Duy sẽ về đây ăn cơm thường xuyên hơn.
Mẹ Rhy
Ừ, nhớ giữ lời đấy nhé
Bầu không khí nơi bàn ăn trở nên đầm ấm, nhưng Đức Duy hiểu rõ, những lời quan tâm này... chỉ là một lớp vỏ hoàn hảo mà thôi
Comments