Chap 4

Nguyễn gia
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Quang Anh
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Đức Duy
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Hai con đến rồi sao
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ con chào mẹ. [cúi đầu lễ phép]
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Chào mẹ. Tụi con mới đến
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Ừ. Vào nhà đi hai đứa. Ngoài trời cũng lạnh rồi
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ
Em vừa định cúi xuống xách mấy túi quà mang theo thì Quang Anh bất ngờ cầm lấy trước
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Để anh sách đồ cho. Em vô trước với mẹ đi
Giọng anh trầm ổn, nhẹ nhàng, tựa như một người chồng chu đáo
Đức Duy hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng cười tươi, ánh mắt long lanh đầy sự cảm kích
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ. Vậy em vào trước. [cười tươi]
Mẹ anh nhìn cảnh tượng ấy, nụ cười càng thêm mãn nguyện
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Hai đứa lúc nào cũng tình cảm như vậy, mẹ nhìn mà vui lắm.
Đức Duy không đáp, chỉ khẽ cười, bước vào nhà cùng bà.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
[ôm tay mẹ Rhy đi vào]
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
[đi theo sau]
----------------------------------------
Phòng khách Nguyễn gia
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Duy
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Qua đây ngồi với mẹ
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ. Sao thế mẹ [bước lại gần bà]
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Dạo này nhìn con ốm quá
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Thằng Quang Anh nó có ăn hiếp gì con không đó
Nói rồi, bà đưa tay nắm lấy vai Duy, xoay qua xoay lại để xem xét kỹ hơn.
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Nhìn này, gầy hẳn đi
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Trời ơi, con có ăn uống đầy đủ không hả.? [giọng trách móc]
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Mẹ
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Con vẫn ăn uống bình thường mà!
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Quang Anh cũng không ăn hiếp gì con hết á
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Thật vậy sao
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ...đúng rồi mẹ [cười gượng]
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Ừm.
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Quang Anh. [xoay qua hướng Rhy]
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Con xem lại đi
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Có phải công việc nhiều quá nên lơ là Duy rồi không.?
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Nó gầy thế này mà con không để ý gì hết à
Hắn đặt ly trà xuống bàn, đôi mắt hờ hững nhìn mẹ mình, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu mang theo chút nũng nịu giả vờ.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ơ kìa mẹ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Con mới là con ruột của mẹ đó
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Sao mẹ bênh em ấy mà mắng con [giọng nũng nịu]
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
[bật cười]
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
*anh ấy mà cũng có mặt này sao*
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Em cười gì chứ
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Mau nói giúp anh vài câu đi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Mẹ mắng anh kìa
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Ơ mẹ.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Quang Anh cưng con lắm
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạo này còn hay về sớm ăn cơm cùng con nữa
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Tại con hơi kén ăn nên mới ốm thôi
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Không phải tại anh ấy ăn hiếp con đâu mà
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
[ôm tay mẹ Rhy lắc qua lại]
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Thật không đó.?
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Không phải là con bao che cho nó đấy chứ.?
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ thật mà mẹ
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Mẹ cứ hỏi anh ấy đi
Quang Anh nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt có chút khó hiểu nhưng cũng không phản bác
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Được rồi được rồi
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Con bênh nó như vậy thì mẹ không nói nữa
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Coi như tạm tha cho thằng Quang Anh.
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Nhưng Duy này, con phải ăn uống đầy đủ vào, nghe chưa
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ [cười tươi]
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Thôi, hai đứa lên lầu rửa mặt rửa tay đi rồi xuống ăn cơm.
Mẹ Rhy
Mẹ Rhy
Hôm nay mẹ có nấu mấy món con thích đó Duy.
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ, con cảm ơn mẹ [nắm tay Rhy kéo đi]
Quang Anh không phản kháng, nhưng ánh mắt hắn vẫn mang theo tia lạnh nhạt khó đoán.
----------------------------------------
Cánh cửa phòng vừa khép lại, cái không khí ấm áp giả tạo ban nãy lập tức tan biến.
Quang Anh không còn vẻ mặt dịu dàng trước mặt mẹ mình nữa.
Hắn khoanh tay, tựa người vào mép bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn Đức Duy, giọng điệu đầy châm chọc
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Diễn cũng khá đấy
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Xem ra đúng sở trường của cậu rồi nhỉ
Đức Duy thoáng sững sờ, vội lắc đầu, giọng em đầy sự khẩn trương
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Anh... đừng nói em như vậy mà
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Hơ [cười khẩy]
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Lúc nảy cậu nói dối còn chẳng chớp mắt
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Bây giờ lại bày ra bộ dạng đáng thương này cho ai xem.?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu nghĩ tôi sẽ bị cái vẻ thánh thiện này lừa à.?
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
...
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Anh Anh hiểu lầm rồi
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Lúc nảy anh bảo em nói giúp
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Em gấp quá nên chỉ nói vậy cho mẹ yên tâm thôi
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Với lại, bình thường em cũng hay nấu cơm chờ anh về mà...
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
[nhỏ giọng]
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Ý cậu là đang đổ lỗi do tôi nên cậu mới phải nói dối đấy hả.? [nắm lấy cằm Cap siết chặt]
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Không. Em không có ý đó—
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Dù ở Nguyễn gia thì tôi vẫn có cách dạy dỗ cậu
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Đừng nghĩ mình ở đây là có thể làm càn
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Nhớ cho rõ thân phận của cậu [hất cằm Cap]
Hoàng Đức Duy - Captain
Hoàng Đức Duy - Captain
Dạ...[giọng run]
Cảm giác áp bức này thật sự quá đáng sợ.
Trước mặt mẹ, hắn có thể dịu dàng bao nhiêu thì sau lưng bà, hắn lại trở nên tàn nhẫn bấy nhiêu.
Đức Duy cúi đầu, cố kìm nén cảm giác chua xót trong lòng, nhưng giọng nói vẫn không tránh khỏi sự run rẩy.
Hot

Comments

Ayamii

Ayamii

trúng tim đen òii

2025-05-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play