Hoàng Đế Bạo Quân Là Người Tình Bí Mật Của Ta
C. 2: Vết thương
Chiếc xe ngựa đã vào thành nhưng không trở về phủ Quốc Công mà chạy vào một con hẻm nhỏ, cuối đường là căn nhà đơn sơ không có người ở.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Cẩn thận, đừng để người khác nhìn thấy.
Tỳ nữ thân cận: Tiểu Như
Tiểu thư, như vậy có ổn không?
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Nếu có người muốn giết hắn, cũng chẳng có ai biết được danh tính của chúng ta đâu.
Căn nhà bỏ hoang này thực ra chỉ là tấm bình phong che mắt thiên hạ, bên dưới chính là một mật thất được nối thông đến phủ Quốc Công.
Mật thất này là được tổ tiên Lăng thị làm ra khi triều đình xảy ra cung biến, sau này gần như không ai biết đến nữa.
Nếu không phải năm xưa nàng chơi trốn tìm đụng phải cơ quan, phát hiện ra mật đạo dẫn đến đây, thì chắc chắn sẽ không thể tìm ra.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ngươi đợi ở ngoài cửa đi, canh chừng có người đến.
Sau khi vất vả đem cái xác này vào trong nhà, nàng ra lệnh cho phu xe ra ngoài trông chừng, cốt là không muốn hắn biết được mật thất này.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Tiểu Như, mở mật thất, đẩy hắn vào.
Tỳ nữ thân cận: Tiểu Như
Tiểu thư, sau ngươi không để hắn nằm ở đây đi, đây là căn cứ bí mật của người mà.
Tiểu Như nhìn cái tên sống dỡ chết dỡ kia mà nghi ngờ, tiểu thư nhà mình sao lại đối xử với tên này khác biệt như vậy?
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ngốc, lỡ có người đuổi đến đây thật, hắn sẽ chết đấy.
Tỳ nữ thân cận: Tiểu Như
Nhưng mà...
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Được rồi, tiễn phật tiễn đến Tây Thiên mà, với lại nếu hắn chết ở đây, trở thành oan hồn đòi mạng, còn gì là căn cứ bí mật của chúng ta nữa?
Nguyệt Chiêu cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra hơi sức để giúp hắn, nhưng mà nàng đã hứa thì nhất định sẽ làm được.
Còn nữa nếu hắn thật sự là khảo nghiệm mà Bồ Tát dành cho nàng, vậy chẳng phải là sẽ đi tong điều ước của nàng sao?
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Đem thuốc tới đây...
Tỳ nữ thân cận: Tiểu Như
Tiểu thư, người để nô tì làm cho, nam nữ khác biệt.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ừ, muội nói có lý.
Tiểu Như cầm lọ thuốc đến ngồi bên giường, cơ mà nhìn thấy những giọt máu không ngừng chảy xuống kia, mùi máu tanh nồng làm nha đầu này chạy ra một góc nôn thốc nôn tháo.
Tỳ nữ thân cận: Tiểu Như
Tiểu thư, nô tì hình như sợ máu... ọe...
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Thôi được rồi, để ta làm cho, dù sao cũng chỉ có nhiêu đó thôi mà, làm như ta chưa bao giờ nhìn thấy.
Nguyệt Chiêu cầm lấy lọ thuốc bắt đầu hành động, nàng cởi thắt lưng của hắn sau đó là áo. Nhưng nàng chợt nhận ra đây không phải là loại vải bình thường, mà là vải Tô Ngọc, quan viên ngũ phẩm trở lên mới được dùng.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
(Tên này, không đơn giản.)
Lớp áo cuối cùng đã dính vào miệng vết thương, nàng nhíu mày ra lệnh cho Tiểu Như cầm kéo đã hơi qua lửa đến cắt bỏ.
Nhìn cơ thể nam nhân dính đầy máu tươi trước mặt, cái gọi là "nam nữ khác biệt" cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Trên người hắn có tổng cộng năm vết thương, ba trong số đó là bị cung tên bắn, thân của mũi tên đã bị hắn bẻ gãy, hẳn là để không làm vướng víu.
Hai vết thương còn lại là bị đao kiếm chém phải, vết thương chí mạng nằm ở ngay trước ngực trái.
Cũng may hắn phước lớn mạng lớn, vết thương tuy dài nhưng không sâu, chảy máu nhiều, nhưng không ảnh hưởng quá lớn đến tính mạng.
Hoàng Đế: Trưởng Tôn Cẩn
Hực...
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ngươi cố nhẫn nhịn, ta bây giờ sẽ nhổ mũi tên ra cho ngươi, tuy đã cho ngươi dùng Định Thần đan, nhưng mà vẫn sẽ đau lắm đó.
Nam nhân kia nửa tính nửa mê, hắn có thể nghe được tiếng của nàng, lại không thể nói được gì, chỉ thấy mơ hồ một thân hồng y trước mặt, đây là tiên nữ đã cứu hắn ư?
Hoàng Đế: Trưởng Tôn Cẩn
Ah...
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ngươi ráng chịu đựng, ta nhổ được một cái rồi...
Tiểu Như đứng bên cạnh nhắm mắt nhắm mũi hỗ trợ, cảm thấy cái tên này đúng là may mắn gặp được tiểu thư nhà mình.
Nguyệt Chiêu từ lúc sinh ra đã được phụ thân nàng yêu thương hết lòng, mấy năm trước nàng nói muốn học y, ông liền mời danh y trên núi Côn Luân xuống dạy học cho nàng.
Tuy nói cuối cùng vị danh y kia đã bị nàng chọc tức bỏ đi, nhưng nàng cũng đã kịp học được ít nhiều, lại còn có vài lọ thuốc hiếm có khó tìm được ông ấy "vứt lại" làm của riêng.
Mà nam nhân này "vinh hạnh" là người đầu tiên được trải nghiệm y thuật của nàng, dù sao thì hắn cũng đã một chân bước vào quỷ môn quan rồi, nếu may mắn hắn sẽ không chết dưới tay nàng.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Mệt chết ta rồi, vết thương này cũng quá dài đi.
Nguyệt Chiêu nhìn những miệng vết thương đã được nàng khâu lại kia, không khỏi có chút thành tựu, nàng giỏi hơn những gì nàng nghĩ đó chứ?
Tỳ nữ thân cận: Tiểu Như
Tiểu thư, trời không còn sớm nữa, chúng ta mau về phủ thôi.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ừ, ngươi mặc y phục lại cho hắn đi.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ta đã cố gắng hết sức rồi, đêm nay chính là khoảnh khắc định đoạt tất cả, sống được hay không, tùy vào số kiếp của ngươi rồi.
Khi hai người rời khỏi căn nhà trời đã hoàng hôn, hai người trở về phủ Quốc Công, trên đường đi cũng không quên hối lộ phu xe.
Phu xe
Tiểu thư an tâm, thuộc hạ nhất định sẽ, sống để bụng, chết mang theo.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Đừng để ta phải thất vọng.
Comments