Hoàng Đế Bạo Quân Là Người Tình Bí Mật Của Ta
C. 4: Báo đáp
Nguyệt Chiêu nằm trên giường trằn trọc hồi lâu không ngủ được, nàng không thôi nghĩ đến cái tên nam nhân kia, không biết hắn thế nào rồi.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
(Hắn còn sống không? Nếu hắn chết ở mật thất của mình thật thì sao đây?)
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
(Không được, mình phải đi xem thử.)
Nguyệt Chiêu không gọi Tiểu Như mà quyết định lén lút mở cửa sổ một mình đi đến mật thất, nha đầu này sợ máu như vậy, tốt nhất không dẫn đi theo làm gì.
Nàng vừa chạm vào cơ quan, mật đạo lập tức mở ra, Nguyệt Chiêu đi vào trong lập tức khóa cửa từ bên trong, khi nàng đến mật thất, cây nếm duy nhất trong phòng đã cháy được một nửa.
Nguyệt Chiêu dùng nó thắp sáng những ngọn nếm xung quanh, sau đó mới đi đến bên cạnh nam nhân kia, sắc mặt của hắn bây giờ rất khó coi, mặt cắt không còn một chút máu, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, cơ thể nóng ran như lửa đốt.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Bị sốt à? Cũng may là ta không ngủ được đó.
Nguyệt Chiêu dùng tay cảm nhận nhiệt độ từ trán hắn, không khỏi thở dài một cái, nàng mở tủ lấy thuốc giảm sốt cho hắn uống, rồi lấy khăn ướt giúp hắn điều chỉnh nhiệt độ.
Nhìn thấy vết máu trên mặt hắn đã khô đến mức bong tróc, nàng sẵn tay giúp hắn lau sạch, nàng cũng muốn xem thử hắn trắng đen thế nào...
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Hắn... hóa ra hắn cũng không đến nỗi nào...
Nguyệt Chiêu nhìn dung mạo thật sự của nam nhân này mà không khỏi ngạc nhiên, vốn dĩ nét mặt của hắn đã rất thanh tú, chỉ là nàng chưa từng nhìn kỹ, bây giờ lại lộ ra nước da lánh mịn tự nhiên, càng làm sống động vẻ đẹp này.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ngươi đẹp trai hơn ta tưởng tượng đấy.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ờ thì, ta thừa nhận, ngươi đẹp trai hơn những nam nhân ta từng gặp trước đây.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Cho nên ngươi không được chết có biết không? Soái ca!
Nửa nén hương sau, sắc mặt của hắn ngày càng trở nên khó coi, cơn sốt còn nặng hơn khiến hắn bắt đầu có triệu chứng co giật.
Nguyệt Chiêu giật mình lập tức đi lấy thuốc cho hắn, nhưng lại không có cách nào cậy được miệng của hắn ra...
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ngươi... há miệng ra cho ta! Nếu cứ như vậy ngươi sẽ cắn trúng lưỡi mà chết đó, há miệng ra!!!
Nguyệt Chiêu dùng một thang gỗ nhỏ ra sức cậy, cuối cùng cũng nhét được viên thuốc vào miệng hắn, mãi đến lúc hắn không còn co giật nữa nàng mới an tâm.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ngươi đúng là biết cách hành hạ ta mà, nếu ngươi không chết, ta nhất định sẽ bắt ngươi lấy thân báo đáp.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Nếu ngươi không đồng ý ta cũng sẽ "ăn sạch" ngươi! Hứ!
Trưởng Tôn Cẩn giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, trong cơn mê hắn nghe thấy một giọng nói nữ tử không ngừng vang vọng bên tai.
Hoàng Đế: Trưởng Tôn Cẩn
Trẫm vẫn chưa chết?
Hắn tập trung nhớ lại những gì đã xảy ra, hắn gặp phải ám sát, sau đó hóa đổi long bào, rồi hắn bị thương ngất liệm đi, trước khi hoàn toàn hôn mê hắn có nhìn thấy một hồng y nữ tử...
Đôi mắt của hắn chợt va phải nữ nhân thân mặc hồng y đang ngủ trên chiếc ghế dài ở góc tường đối diện.
Hoàng Đế: Trưởng Tôn Cẩn
Là nàng ấy cứu trẫm ư?
"Nếu như ngươi không chết, ta nhất định sẽ bắt ngươi lấy thân báo đáp."
Trưởng Tôn Cẩn mơ hồ nhớ lại lời của Nguyệt Chiêu, lúc đó hắn tuy nửa tỉnh nửa mê nhưng có thể nghe thấy, giờ cũng coi như được đích thân diện kiến.
Hoàng Đế: Trưởng Tôn Cẩn
Dung mạo này... quả là một cô nương xinh đẹp...
Hoàng Đế: Trưởng Tôn Cẩn
Muốn trẫm lấy thân báo đáp sao? Trẫm có thể phong nàng làm Quý Phi.
Trưởng Tôn Cẩn cẩn thận bước xuống giường, đến bên cạnh Nguyệt Chiêu ngắm nhìn nàng, dung mạo băng thanh ngọc khiết của nàng khiến hắn nãy sinh ham muốn, hắn muốn lập nàng làm phi.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Hả, ngươi tỉnh rồi à? Cái gì phi cơ?
Nguyệt Chiêu bị giọng nói của hắn đánh thức, nàng vốn lạ chỗ nên ngủ không được sâu, rất nhanh đã tỉnh lại.
Hoàng Đế: Trưởng Tôn Cẩn
À không...
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ngươi làm ám vệ cũng phải lo lắng cho bản thân chứ? Ngươi liều mạng như vậy để làm gì chứ hả?
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ngươi có biết ta chữa cho ngươi cực khổ cỡ nào không?
Hoàng Đế: Trưởng Tôn Cẩn
(Ám vệ?)
Hoàng Đế: Trưởng Tôn Cẩn
(Không tệ, vậy mà có thể đoán được thân phận đang cải trang của trẫm.)
Trưởng Tôn Cẩn nghe Nguyệt Chiêu không khỏi ngạc nhiên, cô nương này không chỉ trị thương cho hắn, còn có trí thông minh nhất định, là một nhân tài hiếm có.
Hoàng Đế: Trưởng Tôn Cẩn
Đa tạ cô nương đã ra tay giúp đỡ, đại ân đại đức của cô nương, ta sinh ghi lòng tạc dạ.
Hoàng Đế: Trưởng Tôn Cẩn
Cô nương có gì cứ bảo, dù có lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng nhất định sẽ đền ân cứu mạng này của cô nương.
Trưởng Tôn Cẩn lời này nói ra trước là muốn thành tâm cảm ơn Nguyệt Chiêu, sau là thử xem nàng có gan dám yêu cầu hắn lấy thân báo đáp như đã nói hay không?
Nếu nàng dám nói hắn cũng không ngại, dù sao bây giờ ở hậu cung của hắn đang thiếu một vị Hoàng Quý Phi.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ồ, mới tỉnh dậy đã đòi báo ân rồi sao?
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Bổn cô nương không cần gì cả... ta chỉ muốn ngươi lấy thân báo đáp!
Nguyệt Chiêu không suy nghĩ nhiều, nàng muốn cái tên này phải lấy thân ra trả nợ, ai bảo hắn đẹp trai, ai bảo hắn làm nàng lo lắng cả đêm không ngủ được, ai bảo hắn... trông "ngon" thế chứ?
Comments