Hoàng Đế Bạo Quân Là Người Tình Bí Mật Của Ta
C. 1: Ám Sát
Tỳ nữ thân cận: Tiểu Như
Tiểu thư, người ban nãy đã cầu gì vậy?
Sau khi lên xe ngựa rời khỏi Vĩnh An tự không lâu, Tiểu Như đã không nhịn được quay sang hỏi nàng.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Nha đầu ngốc, cầu nguyện thì không được nói ra, nếu không sẽ mất linh đó.
Nguyệt Chiêu vung tay gõ nhẹ trên trán Tiểu Như một cái, nàng không nói gì nữa, chóng cầm đâm chiêu nhìn ra cửa sổ.
Đường đi gồ ghề, tốc độ của xe ngựa không nhanh không chậm, nếu cứ thế này chắc tầm nửa canh giờ nữa mới về được tới Quốc Công phủ.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Kia là... dừng xe!
Phu xe
Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ta bảo ngươi dừng thì cứ dừng đi!
Không đợi xe ngựa dừng hẳn, Nguyệt Chiêu đã nhảy xuống xe, lao thẳng vào khu rừng trước mặt trước sự ngạc nhiên của hai tùy tùng.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Quả nhiên mắt của ta còn tốt lắm.
Trước mặt Nguyệt Chiêu là một nam nhân mặc hắc y, trên người toàn là máu, mùi máu tang nồng nặc làm nàng có chút choáng váng.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ê, chết chưa vậy?
Hoàng Đế: Trưởng Tôn Cẩn
Hực...
Nguyệt Chiêu dùng chân đá vào thân thể của người kia, muốn xác minh xem hắn còn sống hay đã chết, cơ mà nghe hắn ho một cái thì nàng có thể an tâm, người này có thể cứu.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Gặp được ta hôm nay là phúc ba đời của ngươi...
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ta vốn dĩ không muốn cứu mạng ngươi, tránh những việc làm ơn mắc oán, cơ mà ban nãy ta đã hứa với bồ tát, sẽ hành thiện tích đức...
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Cứu một mạng người như xây bảy tháp Phù Đồ, ngươi cũng gọi là may mắn đấy.
Nam nhân kia cơ hồ tỉnh lại sau cơn mê, hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy một thân hồng y sặc sỡ, hắn không nghĩ nhiều vung tay nắm chặt lấy góc váy nàng, khó khăn mở miệng.
Hoàng Đế: Trưởng Tôn Cẩn
Cứu... ta...
Hoàng Đế: Trưởng Tôn Cẩn
Cứu...
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Được rồi, ngươi an tâm, ta sẽ không để ngươi chết đâu.
Nam nhân kia dường như nghe rõ được câu này của nàng, hắn lại một lần nữa rơi vào hôn mê, tay vẫn nắm chặt góc váy.
Trong lúc Nguyệt Chiêu không biết làm cách gì để lôi hắn về chỗ xe ngựa, thì Tiểu Như và phu xe đã chạy đến chỗ nàng.
Tỳ nữ thân cận: Tiểu Như
Tiểu thư, người làm nô tì sợ chết mất...
Tỳ nữ thân cận: Tiểu Như
Tiểu thư, đây là ai? Sao hắn lại ở đây?
Tiểu Như vừa mới vui vẻ khi nhìn gặp được nàng, lại chợt thấy tên nam nhân sắp chết dưới đất, sợ đến mức cà lăm.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Các ngươi đến đúng lúc lắm, giúp ta đỡ hắn lên xe ngựa.
Phu xe
Tiểu thư, chuyện này có vẻ không ổn...
Phu xe
Hắn ta mặc hắc y lại bị thương nặng đến như vậy, có khi là ám vệ nào đó bị truy sát...
Phu xe
Nếu chúng ta cứu hắn, không phải là tự rước họa vào thân sao?
Tiểu Như nghe phu xe nói thấy rất có lý, lập tức gật đầu theo như gà mổ thóc.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Ý ta đã quyết, nếu hôm nay đã gặp hắn ở đây thì đối với ta chính là duyên phận, biết đâu là khảo nghiệm mà Quan Âm Bồ Tát dành cho ta thì sao?
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Nếu ta không cứu hắn, vậy nguyện vọng của ta sao có thể được chấp thuận?
Hai người kia bốn mắt nhìn nhau, bọn họ biết rõ tính khí của tiểu thư nhà mình nên đành phải gật đầu đồng ý, cùng nàng lôi cái xác sắp chết này lên xe ngựa.
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Mệt chết bổn tiểu thư rồi!
Phu xe
Tiểu thư, chúng ta về phủ chứ?
Nhị tiểu thư: Lăng Nguyệt Chiêu
Không, tới căn cứ bí mật của ta trước đã.
Binh sĩ
Bẩm Lưu công công, dấu vết đến đây là mất rồi.
Sau khi xe ngựa của Nguyệt Chiêu rời đi nửa nén hương, một đám người từ trong rừng xuất hiện, dẫn đầu bộ họ là một nam nhân thân mặc long bào.
Tổng quản: Lưu Uy
Ngươi nói cái gì? Sao có thể, rõ ràng Bệ Hạ đã nói người đi đến đâu sẽ để lại ký hiệu...
Binh sĩ
Bẩm công công, nơi này nhiều dấu chân lạ, có khi nào đã có ai đó đưa Bệ Hạ rời khỏi rồi không?
Lưu Uy liếc nhìn dấu chân dưới mặt đất, lập tức hiểu ra gì đó, cho người đi theo dấu vết, quả nhiên trước mặt là một con đường khác dẫn lên Vĩnh An tự.
Tổng quản: Lưu Uy
Chắc hẳn bọn chúng chưa rời khỏi đây lâu đâu, cho người đi tìm!
Tổng quản: Lưu Uy
Cho dù có phải lật ngược cả cái thành Đông Kinh này, cũng phải tìm cho bằng được Bệ Hạ!
Lưu Uy nhíu mày, nhớ lại chuyện đã xảy ra sáng nay, Hoàng Đế theo lệ đến Vĩnh An tự ngoài thành Đông Kinh cầu phúc.
Nhưng cổng chùa còn chưa thấy đâu đã xuất hiện một đám thích khách võ nghệ cao cường lại xử dụng ám tiễn.
Hoàng Đế ban đầu vốn không muốn đả thảo kinh xà, nên chỉ mang theo vài ba binh sĩ, không ngờ lại gặp phải chuyện này.
Trong lúc cấp bách, Lưu Uy đã cả gan tráo đổi y phục với Hoàng Đế để y men theo đường rừng mà trốn thoát, giờ lại gặp chuyện này, cũng không biết nên làm thế nào đây.
Ám vệ: Tiêu Thành
Lưu công công, giờ phải làm sao đây? Nếu để ai đó biết được chuyện này, thiên hạ không phải đại loạn sao?
Tiêu Thành sau khi nhận được tin tức từ Lưu Uy lập tức mang theo người của mình đến tìm, nhưng mà vẫn là đến chậm một bước.
Tổng quản: Lưu Uy
Chuyện đến nước này, ta chỉ có thể lấy thân phận của Bệ Hạ trở lại hoàng cung...
Tổng quản: Lưu Uy
Việc ở đây giao lại cho Tiêu thị vệ, nếu có tin gì lập tức gửi tin cho ta.
Ám vệ: Tiêu Thành
Được, cứ quyết định vậy đi, trăm sự nhờ vào Lưu công công.
Comments
Vợ của Nhất Tiếu Nại Hà
Bà bỏ Vân Hi để đi viết bộ này đó hả 🙂🙂, tui không ngờ bà lại có trăng quên đèn dị đó
2025-03-23
1