Chương 2

Người mặc áo choàng đen đặt chén trà trong tay xuống.

“Bây giờ gặp ta cũng không chào, không còn tôn ti trật tự.”

Thượng Quan Thiển nhanh chóng đặt chiếc giỏ mây lên bàn, quỳ xuống hành lễ với người đối diện.

“Sư phụ, đồ nhi không dám.”

Điểm Trúc quan sát Thượng Quan Thiển đang quỳ trước mặt mình.

“Nghe nói trước khi rời khỏi Cung môn con đã mang được một thứ quý giá về cho Vô Phong?”

Thượng Quan Thiển cuối đầu nói rõ, bây giờ cô muốn giấu cũng không giấu được.

“Thưa sư phụ, đồ nhi đã lấy được Vô Lượng Lưu Hoả của Cung môn.”

Điểm Trúc xoay nhẹ chén trà trong tay, nở một nụ cười quái dị.

“Hửm, sao không mang tin tốt này quay về báo cho ta ngay, còn trốn ở đây làm gì?”

Thượng Quan Thiển nghe được câu hỏi này, lập tức dập đầu xuống đất.

“Đồ nhi không dám, chỉ là Vô Lượng Lưu Hoả có một nữa mảnh, đồ nhi muốn chờ thêm thời cơ để lấy một nữa còn lại rồi quay về báo tin vui cho sư phụ.”

Đầu Thượng Quan Thiển cúi sát xuống mặt đất, môi cắn chặt, đôi tay có chút run rẩy khó nhận ra. Dù sao cho đến tận bây giờ, mục đích sống hay trách nhiệm trên vai cô chỉ có một - đó chính là mối thù gia tộc, cả môn phái Côn Sơn phải bỏ mạng chỉ sau một đêm, cho nên tới khi báo thù rửa hận thì mạng sống này vẫn phải tiếp tục tồn tại.

“Ngẩn đầu lên.”

Điểm Trúc nhìn Thượng Quan Thiển từ từ ngẩn đầu lên khỏi mặt đất, ánh mắt bà ta đánh giá khuôn mặt cô một lúc, rồi lại cười một tiếng.

“Ta nghĩ đồ nhi của ta còn một tin tức khác cũng rất đáng giá muốn nói cho ta nghe.”

Thượng Quan Thiển mím môi cười nhẹ đầy bình tĩnh đối mặt với Điểm Trúc.

“Đồ nhi khả năng có hạn chỉ có thể đem tin tức một nữa Vô Lượng Lưu Hoả về cho Vô Phong.”

Điểm Trúc nhìn Thượng Quan Thiển trả lời, ánh mắt bà ta mong lung liếc nhìn chiếc bàn bên cạnh.

“Sao, bây giờ biết nói dối với ta rồi.”

Thượng Quan Thiển nhìn theo ánh mắt bà ta, chiếc giỏ mây để trên bàn bên trong có vài gói thuốc ban nảy mua từ tiệm thuốc.

Thích khách của Vô Phong lập tức kiểm tra thuốc trong giỏ rồi liếc nhìn Điểm Trúc lắc đầu. Bà ta nhìn cô một lần nữa như muốn cô giải thích xem thứ trong giỏ là gì?

“Thưa sư phụ, đó chỉ là ít thuốc đồ nhi mua để giảm đau, kỳ hạn nữa tháng sắp đến đồ nhi muốn dùng nó để cầm cự đến lúc lấy được một nữa mảnh Vô Lượng Lưu Hoả còn lại.”

Điểm Trúc gật gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên chén trà.

“Nhưng bây giờ không còn là thời điểm tốt và con cũng không còn là người thích hợp để tiếp tục nhiệm vụ này.”

Thượng Quan Thiển nhìn bà ta cầm chén trà lên, nước trong chén trà sóng sánh chảy xuống chậu cây bên cạnh. Bà ta đổ chén trà đi rồi đặt chén trà lên bàn.

“Quay về Vô Phong.”

Thời gian trôi qua, cánh cửa của ngôi nhà nhỏ bật mở một lần nữa, người đàn ông tháo chiếc mũ che mưa xuống, những giọt nước từ chiếc mũ nhỏ xuống nền nhà, đọng thành vũng nước lớn.

Đôi mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh, ánh mắt rơi xuống chiếc bàn đặt chiếc giỏ mây bên cạnh kèm theo vài gói thuốc được mở bung bét, thảo dược tán loạn trên bàn một ít rơi rớt xuống nền nhà. Mắt hắn lại đảo đến trước bức nình phong, hắn bước ra phía sau bức bình phong, tay cầm ấm trà còn vẫn còn ít hơi ấm. Môi mỏng đóng mở.

“Đuổi theo.”

Lập tức các ám vệ bên ngoài hành động. Trước khi bước ra ngoài Cung Thượng Giác liếc nhìn chậu đổ quyên chưa có một nụ hoa nào đặt bên cạnh bàn trà, môi mỏng mím lại nhanh chóng bước ra ngoài.

Bây giờ ngoài trời đã tạnh mưa nhưng bầu trời vẫn đen kịt không một chút ánh sáng chỉ có sấm chớp vẫn loé sáng trên bầu trời, kem theo tiếng vang hoà lẫn tiếng ngựa chạy trên đường.

Hot

Comments

Đỗ Ngọc Triết

Đỗ Ngọc Triết

Hóng chap mới quá

2025-03-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play