Trên má Vân Vi Sam có nhiều vết bầm, khoé miệng còn bị rách nhưng máu đã khô lại. Thượng Quan Thiển kéo nhẹ khoé miệng nở một nụ cười vô hại.
“Nhờ phúc của cô nên chúng ta lại gặp nhau ở đây. Nhỉ?”
Vân Vi Sam nhìn nhìn Thượng Quan Thiển.
“Trông cô vẫn bình an vô sự.”
“Đương nhiên rồi, lý do chúng ta ở đây không giống nhau.”
Vân Vi Sam vẫn nhìn thẳng vào Thượng Quan Thiển.
“Chúng ta?”
Thượng Quan Thiển che miệng cười ra tiếng.
“À ta quên mất, giữa chúng ta làm gì tồn tại chúng ta.”
Vân Vi Sam im lặng một lúc.
“Khác nhau?”
Thượng Quan Thiển ung dung dựa lưng vào cánh cửa.
“Tất nhiên là khác rồi, ta vào đây là do không hoàn thành nhiệm vụ của Vô Phong giao phó còn cô là kẻ phản bội Vô Phong làm Vô Phong mất đi bốn tứ Quỷ mạnh nhất, hay là với một lý do khác?”
Thượng Quan Thiển quay người lại nhìn vào mắt Vân Vi Sam.
“Chấp Nhẫn phu nhân của Cung Môn, ta nghĩ với lý do nào thì cũng đều bất lợi cho cô.”
Vân Vi Sam cụp mắt, miệng cười nhẹ.
“Dù với lý do gì thì ta và cô, tội chết có thể miễn nhưng tội sống có thể tha.”
Thượng Quan Thiển thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lùng.
“Tội? Ta nghĩ ta chẳng có tội gì với Vô Phong, ta và cô hay những người khác đi đến bước đường này là vì điều gì?”
Không đợi Vân Vi Sam trả lời, Thượng Quan Thiển nói tiếp.
“Cô không muốn rời khỏi đây sao?”
Vân Vi Sam đưa mắt nhìn Thượng Quan Thiển.
“Vậy cô có muốn rời khỏi đây không?”
Thượng Quan Thiển nhanh chóng trả lời một cách dứt khoác.
“Muốn.”
Thượng Quan Thiển đưa tay siết chặt vạt áo trước bụng, cô phải tranh thủ mọi thứ bởi vì cô không có nhiều thời gian.
Vân Vi Sam biết Thượng Quan Thiển muốn ra ngoài làm gì. Trong bóng tối mờ ảo cũng không giấu được ngũ quan sắc sảo trên mặt Thượng Quan Thiển, một Thượng Quan Thiển lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn khác với một Thượng Quan Thiển giả vờ nhu nhược, mong manh, yếu đuối cần người khác che chở hay vốn dĩ cô ấy cũng cần một chỗ dựa. Vân Vi Sam tò mò hỏi.
“Sau đó thì sao, cô có muốn quay trở về cùng ta.”
Thượng Quan Thiển cũng hiểu Vân Vi Sam nói quay về là quay về đâu, Thượng Quan Thiển chỉ nở một nụ cười giễu cợt.
“Từ quay về không hợp để dùng cho ta đâu, nơi đó là nhà cô, có Cung Tử Vũ đợi cô. Còn ta đến đó chỉ là kẻ có tội dẫn dắt thích khách Vô Phong đến giết người của Cung Môn.”
Vân Vi Sam nhíu mày nhìn xuống.
“Chẳng phải cô…”
Trước khi Vân Vi Sam nói hết câu, Thượng Quan Thiển đã ra hiệu dừng lại. Có tiếng động, hai người im lặng lắng nghe tiếng động phát ra từ đâu, cả hai cũng nhìn lên trần nhà nghe có nhiều bước chân chạy có vẻ đang rất gấp gáp, sau một hồi đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng như bình thường.
Thượng Quan Thiển nhìn Vân Vi Sam lắc đầu, Vân Vi Sam nhẹ gật đầu hiểu ý, cả hai quay vào trong.
Vài ngày sau, tiếng bước chân dồn dập lại xuất hiện lần này còn có cả tiếng kiếm va chạm, nghe có vẻ rất hỗn loạn, tiếng động lần này không chỉ xuất hiện phía trên trần nhà mà có một đám người chạy đến canh gác trước cửa phòng giam.
Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đều đi đến ô cửa nhỏ đánh giá tình hình bên ngoài. Thượng Quan Thiển nhìn Vân Vi Sam vẻ mặt bình thản, khoé miệng cười nhưng ánh mắt không có chút ý cười nào, đôi môi nói ra một câu bằng khẩu hình miệng.
“Ta nghĩ giữa chúng ta có lẽ đã tồn tại chúng ta rồi.”
Updated 37 Episodes
Comments