Chương 3

Thượng Quan Thiển đứng trước cánh cửa làm bằng đá vô cùng kiên cố, một trong thích khách Vô Phong sau lưng cô tiến lên phía trước cầm ngọc bội màu đen đặt lên chỗ hõm phía bên phải cánh cửa. Miếng ngọc bội này trông vô cùng lạ mắt, Thượng Quan Thiển chưa bao giờ nhìn thấy.

Cánh cửa đá nặng nề mở ra, hắn ta quay lại đưa tay ra hiệu cho Thượng Quan Thiển bước vào trong, đường bên trong tối mù mịt chỉ có thể dựa vào ngọn nến của tên đi đầu để thấy rõ nền đá phía trước. Con đường dài dẫn đến một lối rẽ, vòng qua lối rẽ cuối hành lang có hai căn phòng đối diện nhau.

Thượng Quan Thiển được đưa vào căn phòng phía bên trái, cô chần chừ quay đầu muốn nhìn căn phòng phía đối diện nhưng đã bị thích khách Vô Phong đẩy vào trong, hắn nhanh chóng khoá cánh cửa lại. Thượng Quan Thiển nhìn từng hành động của hắn qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa.

Bọn chúng đã đi hết, Thượng Quan Thiển bước đến gần ô cửa nhỏ nhìn sang phòng bên cạnh cũng có ô cửa nhỏ trên cánh cửa, nhưng trời quá tối cô không nhìn thấy được gì cả. Cô quay người nhìn xung quanh căn phòng, nơi đây có bàn có ghế, có một chiếc giường.

Thượng Quan Thiển thở dài, ngồi lên chiếc giường đặt ở góc phòng. Cô biết rằng quay về Vô Phong chờ đợi cô là những điều còn đáng sợ hơn cái chết, nhưng tình hình bây giờ có lẽ mạng sống này vẫn còn có giá trị với Điểm Trúc vậy nên cô tuyệt đối phải tỉnh táo, phải nghĩ kỹ tiếp theo sẽ làm gì trước khi bà ta ra tay.

Bỗng nhiên, Thượng Quan Thiển cảm thấy cơ thể đang nóng lên, cô đưa tay chạm vào cổ mình mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cổ áo, bụng quặn thắt đau dữ dội. Kỳ hạn nữa tháng lại đến rồi, Thượng Quan Thiển nôn ra một ngụm máu, nội tạng như bị thiêu đốt, tay chân có dấu hiệu tê cứng. Không vận được nội công chỉ có thể cố gắng chịu đựng đôi tay cô ôm lấy bụng những không dám ấn quá mạnh. Thượng Quan Thiển cứ nằm trên giường đau đớn một đêm.

Sáng hôm sau, có người mở cửa phòng đẩy một hộp đựng đồ ăn vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Thượng Quan Thiển đi đến cầm lấy hộp đựng thức ăn để lên bàn, mở ra ngăn đầu tiên là cháo loãng với một ít đồ ăn kèm thanh đạm, cô nhíu mày nhìn đồ ăn. Rồi mở ngăn thứ hai là một chén thuốc, chắc đây là thuốc giải Ruồi Bán Nguyệt. Thượng Quan Thiển nhanh chóng cầm chén thuốc lên uống.

Thượng Quan Thiển ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn, bây giờ cô mới chú ý đến chiếc cửa sổ nhỏ bằng một viên gạch trên trần nhà le lói ít ỏi một chút ánh sáng chiếu vào mắt.

Vô Phong bây giờ đã không còn là Vô Phong của ngày xưa, sau trận hỗn chiến vừa rồi đã mất đi bốn Quỷ, giờ đây nó cũng chỉ như ngọn đèn trước gió, nhưng để dập tắt nó thì ngọn gió này phải là một ngọn gió thật mạnh bởi vì cái tim đèn này vẫn vô cùng khó đối phó. Điểm Trúc chính là một con cáo già xảo trá, độc ác lợi dụng những đứa trẻ đáng thương trở thành mũi tên trong tay bà ta.

Thượng Quan Thiển cười giễu nhìn đôi tay mình, cũng đâu có gì khác đôi tay cô cũng đã nhuốm đầy máu tươi, nhưng chắc chắn rồi sẽ có cả máu của Điểm Trúc. Hiện tại cô chỉ có thể chờ đợi thời cơ thích hợp.

Mỗi ngày sẽ có người mang đồ ăn và nước uống tới cho Thượng Quan Thiển, cứ mỗi nữa tháng cũng sẽ mang thuốc đến cho cô. Theo Thượng Quan Thiển quan sát họ lúc nào cũng đi 5 đến 7 người, trên người đều mang theo kiếm, trong nhóm sẽ có ba người mang ngọc bội.

Hôm nay, khi đang ăn cháo, Thượng Quan Thiển nghe động tĩnh, cô nhanh chóng đến gần cửa nhìn ra bên ngoài. Đám người đang lôi một cô gái vào căn phòng đối diện nhưng Thượng Quan Thiển không nhìn rõ mặt chỉ thấy dưới nền đất có các vệt máu loang lổ.

Sau khi bọn chúng làm xong việc liền rời đi, Thượng Quan Thiển vẫn quan sát qua ô cửa đối diện nhưng vẫn không thấy gì từ phía bên kia, cô quay trở lại bàn tiếp tục ăn phần của mình.

Vài ngày sau vẫn tiếp diễn như bình thường, Thượng Quan Thiển vẫn quan sát căn phòng đối diện nhưng hôm nay cô gái đó có vẻ như đã khoẻ đang đứng đưa lưng về phía cô. Thượng Quan Thiển gõ lên cánh cửa ba cái, cô gái đó nghe tiếng động phía sau lưng, từ từ quay người lại.

Thượng Quan Thiển nhíu nhẹ mày như muốn xác nhận người trong mắt mình, cô gái đó đến gần ô cửa nhỏ trên cánh cửa mắt đối mắt với Thượng Quan Thiển, môi Thượng Quan Thiển mấp máy môi.

“…”

Người đối diện lên tiếng trước.

“Không ngờ lại gặp nhau ở đây.”

Thượng Quan Thiển mím môi rồi lại nhếch môi cười, nói ra từng chữ.

“Vân Vi Sam.”

Hot

Comments

Đỗ Ngọc Triết

Đỗ Ngọc Triết

Hay quá bn Hóng chap mới

2025-03-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play