chap 3 Đại Hoàng Tử giúp đỡ ta??

Đêm khuya thanh vắng, bên ngoài trời đêm những cơn gió lạnh thổi đến xuyên qua những khe cửa tạo nên âm thanh rùng rợn theo từng hồi có chủ đích. Cành cây khô xơ sát càng góp phần làm cho không gian rộng lớn, u uất của lãnh cung trong giống với một cái nhà hoang hơn gắp bộn phận, nhưng sống ở đây gần 14 năm, nàng đương nhiên cũng đã sớm quen với những âm thanh đó rồi

Vậy mà kì lạ thay, đêm nay nàng lại khó ngủ vô cùng, cứ nằm trên giường gỗ cũ đã sờn mục mà lật người qua lại chẳng tài nào vô giấc nổi, nàng từ từ mở đôi mắt ra, sự mệt mỏi thể hiện rõ ràng dưới đáy mắt nàng. Nàng chóng tay, đỡ cả người dậy rồi ngồi ngay ngẩn trên chiếc giường cũ kĩ, đôi mắt cứ nhìn về khoảng không vô định phía xa kia,cũng chẳng biết là đang nhìn ai, đang nhìn gì. Nàng nghĩ

_* Có lẽ, nên lén đi đến quán trọ xem tình hình cậu ấy, chứ cứ vậy mình ngủ chẳng được mất *

Hóa ra, điều khiến nàng chợp mắt mãi không được chính là vì cậu.Lúc chiều, nàng đưa cậu đến một quán trọ cách đó khoảng 4 lý• rồi dùng món trang sức trên tóc mình để thuê phòng cho cậu ở đó, hứa ngày mai sẽ đến. Nhưng với tình hình mất ngủ như hiện tại thì có lẽ nàng phải đến đó ngay trong đêm thôi

Nàng không trì trệ thêm nữa mà đặt đôi chân trần của mình xuống nền gỗ lạnh ngắt ngay tức khắc sau dòng suy nghĩ đó. Với tay lấy một tấm áo choàng đỏ có lông trắng đặt ở giá treo cửa cứ thế khoác lên cơ thể mình rồi lập tức chạy ra ngoài, khi đi cũng không quên đóng cửa cẩn thận và nhẹ nhàng tránh gây ra động tĩnh dư thừa

Ban đêm rất tối, với một nơi rộng lớn luôn rình rập nguy hiểm giống như hậu cung thì ai nấy cũng đều nên cầm đen soi sánh để tránh bắt gặp thích khách lẻn vào và cũng dễ dàng mò đương hơn. Nhưng cây nến cuối cùng còn sót lại đã được nàng dùng lúc nãy khi đi đến nhà tắm phía sau lãnh cung rồi, vả lại thời tiết lạnh giá thế này nào dễ tạo ra lửa sưởi ấm, chưa kể nàng còn đang rất vội nữa

Trên con đường mòn lót gạch đá màu xám với những bức tường đỏ lớn phía sau, nàng cứ thế mà chạy, chạy đến lối bí mật để dẫn ra ngoài mà không cần đi cổng chính, trong đầu thầm tự mắng bản thân ngốc vì đã để cậu ở lại bên ngoài, lo lắng cậu lạ cảnh lạ vật mà không ngủ ngon được, sợ cậu ăn đồ không quen sẽ bị đau bụng mất. Nếu ai đọc được suy nghĩ này của nàng, chắc cũng sẽ nghĩ nàng thích cậu nên mới quan tâm cậu như thế

Đang chạy hăng say về phía trước thì bỗng bên tai vang lên tiếng gọi của nam, thanh âm này vừa lạ mà cũng lại vừa quen thuộc. Vừa quay qua nhìn thấy dung mạo người đó, nàng lập tức nhận ra đó chính là người đại huynh trên danh nghĩa của nàng, Đại Hoàng Tử Mộc Yên Quốc - Dạ Thời Anh, từ nhỏ đã được xem là THIÊN CHI KIÊU LONG TỬ•

THIÊN CHI KIÊU LONG TỬ, sở dĩ có cái danh như vậy vì y sinh ra với tướng mạo tương tự Thái Thượng Hoàng, từ nhỏ đã sớm bộc lộ tư chất hơn người khác, vừa có tinh thần học hỏi cao lại có đầu óc tư duy minh mẫn và sáng tạo, tính toán cẩn thận từng li từng tí một cho nước nhà. Là tính cách mà một hoàng đế tương lai nên có, trên hết, chính sự ra đời của y đã củng cố địa vị cho mẫu thân mình

Dù y trong mắt người đời giống như một bồ tát sống nhưng suy cho cùng, con của bạo quân không phải bạo quân cũng sẽ là bạo chúa. Y đương nhiên không phải ngoại lệ chỉ là hiếm người có thể nhìn thấy điều đó ở y mà thôi. Kiếp trước, y không bắt nạt nàng như những người khác, y không hất nước bẩn, đánh đập, chửi rủa và lăng mạ nàng như bao người mà luôn quay lưng ngoẳn mặt mỗi khi nàng cầu cứu, thậm chí còn xém đoạt mạng nàng khi nàng mới lên 5

Giờ phút đôi diện với người như " bồ tát sống " ấy, nàng chỉ thấy sống lưng như dựng thẳng lên thôi, y không biết có phải cố tình không nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn y mang sự sợi hãi và dè chừng hay không mà vẫn lên tiếng hỏi

_" Muội đang múôn đi đâu?? "

Nàng nghiêng đầu và tránh ánh mắt đi chỗ khác rồi đáp

_" Ta, ta ban đêm không ngủ được nên múôn đi dạo " _ Dù bề ngoài tỏ ra cứng rắn là thế nhưng bên trong nàng đang thầm cầu mong y đừng hỏi thêm gì nữa và đừng tâu lên bệ hạ, nếu không nàng chết là cái chắc

Lời nói dối tầm thường và vụng về của nàng chắc chỉ qua mắt nổi một tên ngốc thôi, đến đứa con nít không được dạy dỗ còn nhìn vào thái độ là biết nàng nối dối ngay. Nhưng trách sao được mà trách, cả hai kiếp, nàng nào đã nối dối ai đâu mà có kinh nghiệm. Y thở dài bất lực, vạch trần lời nói dối của nàng ngay tức khắc và còn kể lại rõ ràng sự tình lúc chiều của nàng và lý phu nhân nữa

Y còn nói thêm nàng đang múôn đi gặp một người•

Bị y bóc trần lời nói dối làm nàng trong chốc lát không biết nên đáp trả thế nào vì lời kể y cương quyết mạnh mẽ, hoàn toàn không lộ sơ hở cho nàng nắm thóp hay phản bác lại

Nàng đánh mắt sang hướng khác mà múôn nhanh chóng tìm phương án khác mặc cho lời y đang nói

Nàng biết y ghét nhất là những kê nối dối, ngày trước ở đông cung có mất trộm, mà thứ bị đánh cắp không gì khác chính là chiếc vòng cổ mà hoàng hậu tặng cho y vào sinh thần 2 tuổi được y giữ gìn và trân quý vô cùng,y đương nhiên khi đó rất giận và quyết phải tìm cho ra kẻ đó. Sau cùng chân tướng cũng bại lộ là không hề có kẻ trộm nào hết mà là do các cung nữ trong lúc dọn dẹp đã vô tình làm thất lạc nó nên mới phải nối dối. 3 cung nữ đó sau đó bị cắt lưỡi rồi ném thẳng vào lửa thiên sống

Nếu không tìm ra cách, nàng cũng sẽ như họ mất

Thế nhưng, lúc nàng còn đang mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì một bàn tay đã nhẹ nhàng tiếp đến đặt lên má nàng, y cười với nàng, điều mà đến cả mơ nàng cũng chưa từng nghĩ đến, y vừa cười, vừa đặt tay lên má nàng nói với giọng dịu dàng mà cần mẫn

_" Chỗ mà muội múôn đến, vừa hay ngày mai ta cũng có việc đến đó, ngày mai ta đưa muội đi cùng.Muội thấy vậy có được không?? "

Lòng nàng lúc này rối bời lên như một cơn sống lớn vừa mới ập vào, y cười với nàng?? y không nhận ra nàng nối dối?? y vậy mà giúp nàng sao?? Dù múôn mở miệng ra từ chối nhưng bằng thế lực nào đó, miệng nàng mở ra mà giọng chẳng rớt ra nổi. Cuối cùng, nàng cũng vẫy tay chào tạm biệt và hứa giờ thìn ngày mai sẽ đến Đông Cung

Y nhìn bóng lưng nàng dần khuất đi trong màn đêm lạnh giá mà khó hiểu nhăn mặt

_* Muội muội, mặc như vậy thật sự không lạnh sao?? * _ Y rất tò mò vì nhìn chiếc áo đó, nếu nói trắng ra thì y thấy giống một tấm thảm cũ kĩ được may thêm lòng vào thì đúng hơn, nhưng y lại không dám hỏi vì biết rõ điều kiện ở lãnh cung, nhưng đại hoàng tử không biết rằng. Chỉ thêm chục tháng nữa thôi, y sẽ biết nàng sống tệ hơn cả những gì y tưởng, đang suy nghĩ thì từ phía sau, một giọng nói vang lên mà giọng nói ấy lại khiến y trừng mắt giận dữ quay sang nhìn

Một thanh niên đứng đó, mang dáng vẻ cao lớn và to con hơn y nhiều, mái tóc màu cam được buộc gọn gàng bằng một dây cột in hình chiếc lá cây đặt lệt trên vai, giây trước còn cười nói vui vẻ vì tìm được y nhưng giây sau thái độ lập tức thay đổi, đôi mắt màu xanh trở nên sắc bén lạnh lẽo như một con dao xanh, lóe lên khóe mắt một vệt xanh, tức giận và hâm dọa

_" Người vừa mới nói chuỵên với ai vậy?? "

Y biết người này, không những biết mà còn vô cùng thân quen nữa, người này là Khương Trạch Nhiên lớn hơn 3 tuổi, nếu nói sai thì có thể nói hắn là thị vệ thân thiết mà y luôn mang theo bên cạnh còn nói đúng thì hắn chính là người mà y yêu. Phải, y là đồng nam

Đứng trước thái độ của hắn y chỉ thở dài rồi lướt ngang qua, giọng điệu lười biến mà nói

_" Ta không nhớ đã cho người quỳên xen vào chuỵên của ta, giờ thì theo ta về nhanh lên "

Dù y nói ở góc khuất mặt khuất mày nhưng hắn cũng là một người tinh tế, rất nhanh đã nhận ra thái độ hụt hẫng và mong đợi sớm gặp lại người nào đó của y. Hắn liếc mắt nhìn về phía còn lại, dưới bóng đêm sâu thẳm đang dần nuốt lấy mọi thứ, ánh mắt hắn càng lúc càng giống như tượng đút ra hơn, ý nghĩ giết nàng cũng cứ thế hiện hữu lên trong tâm trí hắn

Trải qua một đêm lạnh dài, qua ngày hôm sau vào đúng giờ thìn, y đã mặc lên mình một bộ y phục xanh, trên áo ngoài còn có hoa văn họa tiết hoa, mái tóc dài được chảy chuốc gọn gàng động lại chút hương thơm dịu nhẹ như một bảo hòa ca mùa xuân giữa trời đông, y khoăn tay đứng đó, từ đầu đến cuối ánh mắt luôn hướng về cổng lớn ở đông cung đợi nàng

Nhưng y đứng đó đợi rất lâu mà vẫn thấy nàng chưa đến, sự sốt ruột bao bọc lấy khiến y cứ đi qua đi lại liên tục không biết ngơ nghỉ. Qua thêm 2 khắc nữa, sự bồn chồn lúc đầu đã biến thành sự thất vọng, y ủ rũ cho rằng nàng đã quên mất lời hẹn của cả hai, nhưng bỗng bên tai lại vang lên 3 chữ " Đại Hoàng Tử " quen thuộc, y hướng ánh mắt về đó

Nhận ra bóng dáng nàng mờ ảo dần chạy về phía mình, y nghiêng đầu ra sau một chút để lộ hõm cổ của bản thân, mái tóc màu xanh lam dài được từng làn gió thổi lên hệt như những dãy nhạc đang đàn hát trước cảnh sắc tươi sáng và mềm mại. Đôi mắt nhắm nghiền lộ rõ nụ cười sáng ngời dưới vòng nắng 7 màu đủ đầy, loài hoa trắng ánh sáng xanh tô điểm cho khung hình thêm sinh động. Tiếng y gọi nàng vẫn giống đêm qua, vẫn ấm áp và thân thiện như vậy

_" Muội muội "

Nàng từ xa mà đi đến gần hơn, nở một nụ cười tươi sáng với y, mái tóc nàng được tết một bím tóc ở một bên còn bên kia vẫn giữ nguyên, phần tóc thừa được nàng thả ra tạo ra cảm giác ấm áp cho phần lưng.Áo bên trong có màu be và cổ màu đỏ được đính ở giữa là đồ trang trí nơ có hình giống con bướm, bên ngoài mặc một chiếc áo xanh rêu đâm với viền cổ bông trắng ấm áp. Nàng cất giọng

_" Xin lỗi đã bắt ngài đợi lâu "

Nàng đến trễ gần hơn nửa canh nhưng y không hề trách, thật ra, ngay lúc nghe nàng gọi mình là " Đại Hoàng Tử " từ xa, trái tim của y đã sớm vui mừng vì nàng không gặp chuyện gì cả. Nên giờ đây đối diện với lời xin lỗi của nàng, điều khiến y để tâm cũng chỉ có một việc thôi. Y nghiêng đầu xuống nhìn nàng để mái tóc rũ xuống che đi gần như một bên mắt nhưng nụ cười dịu dàng và ân cần vẫn không hề bị che đi, y nói

_" Muội muội lần sao cứ đi từ từ thôi, chạy thế mà ngã thì không ổn đâu "_ Giọng điệu hạ thấp đi những một tong, trong câu nói không hề che đi sự quan tâm đặt biệt dành cho đối phương

Đối diện trước những lời nói hào hứng này, vẻ mặt nàng trước sau vẫn không thay đổi, nàng đánh mắt sang chỗ khác, nói với chất giọng vừa đủ nghe với y

_" Ta... có thể nhờ ngài một chuyện nữa không??? "

Nghe thấy điều đó, y chẳng cần suy nghĩ nhiều đã đồng ý ngay. Nhận được sự đồng ý đó của y, nàng nở một nụ cười lạnh lẽo, gương mặt tối đen lại mà nói

_" Ngài, đừng gọi ta là muội muội nữa "

"ĐÙNG " bên tai y lúc này như có một tiếng sét lớn vừa đánh xuống, y mắt trắng rã, miệng mở ra vì sốc, điếng người trước thông tin vừa nhận được đó. Nhưng nàng đã quay lưng đi, sải bước tiến về phía trước không thèm ngoẳn đầu, bấy giờ, tâm trí nàng lại nhớ đến " Cặp Sinh Đôi Long Phượng " kia, nhớ đến nụ cười chế nhạo của họ mà máu sôi lên sùng sục

Nhưng đi được tầm 20 bước, nàng lại quay đầu lại vừa lúc đón cơn gió lạnh thổi đến, nàng cất tong giọng lên, cố tình đẩy cao lên một chút mà nói

_" Sau khi đưa ta đến đó, ngài cứ việc quay về cung, ta đã giải quyết xong việc sẽ về "_ Lời nói nàng vô cảm như một búp bê được người khác nhái giọng cho, trong câu nói đã thể hiện rõ ràng nàng múôn vạch rõ quan hệ với y ra sao, nàng cũng đã dự định được câu trả lời của y tiếp theo có vẻ sẽ rất hời hợt hoặc cũng cứ thế im lặng lướt qua nàng, vì đơn giản là chưa ra khỏi cung mà nàng đã 2 lần làm cảm xúc của y tục dốc rồi

Nhưng trái với mong đợi của nàng, y lại vui vẻ cười nói như chưa hề có chuyện gì, thái độ rạng rỡ còn tăng thêm gấp vài phần, y hơi cuối đầu nhìn nàng với vầng hào quang lấp lánh mà đáp

_" Tiểu ngũ nói sao ta nghe vậy "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play