Nàng nghe những kời đó từ miệng y thốt ra thì quay đầu lại mở to mắt kinh ngạc không dám tin, nhưng sự bất ngờ đấy rất nhanh đã bị thay thế bằng sự khiếp sợ, đồng tử nàng co lại, mồ hôi từ trên trán túa ra như mưa, mặt mày sa sầm lại nhớ lại thái độ tối hôm qua cho đến hiện tại hôm nay của mình, y chắc chắn đã nhiều lần phật ý nhưng sao lại không nói ra chứ. Trong ký ức của nàng, y đâu phải người như vậy
Thời gian lúc này đã trôi lại 4 năm trước, khi y lúc đó mới chỉ là một hoàng tử 14 tuổi, còn nàng vẫn là một tiểu công chúa thấp cổ bé họng chưa đến 9 tuổi. Lúc đó, nàng tự mình dùng chút tiền ít ỏi mà mua nguyên liệu rồi xuống bếp làm bánh cho y. Vì sao nàng lại làm thế?? vì khi đó đang trong giai đoạn năm mới, nên ngự phòng phải gắp gáp chuẩn bị thực đơn và làm món nên không có nhiều người rảnh rổi mà chuẩn bị món bánh đó
Thế nên, nàng mới tự tay xuống bếp mà làm nó cho y với hi vọng nhận được một lời khen. Ấy thế mà, khi nàng mang nó đến lãnh cung y lại thẳng tay mà đánh đổ nó xuống rồi đạp nát hết đóng bánh đó, y còn chê nó là thứ nguyên liệu tầm thường không xứng để mình ăn rồi thẳng tay đuổi nàng về, cảnh cáo nàng không được đến đây thêm lần nào nữa. Nàng quỳ gối dưới sàn lạnh lẽo nghe y mắng chửi, tận mắt thấy những chiếc bánh của mình bị dẫm nát bét mà nước mắt động lại nơi đuôi mắt nhưng lại không dám khóc thành tiếng
Bỗng, tiếng nói gọi tên nàng vang lên từ phía đỉnh đầu làm nàng giật mình mà ngước lên thì bắt gặp gương mặt của y. Một gương mặt mang theo những đường nét đẹp nhất của tuổi 18 , ấy vậy mà giờ đây hàng lông mày y lại nhăn lại như da người già, bàn tay đưa ra phía trước mờ mờ ảo ảo như múôn chạm vào trán nàng. Nhưng nàng đã rất nhanh lấy lai sự tỉnh táo mà bất giác lùi lại, nàng cúi người hành lễ với y rồi nói
_" Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên xuất phát nhanh thôi "_ Từ góc độ bên dưới, có thể thấy được gương mặt nàng nhăn nhó đến khó coi, mồ hôi lấm tấm túa ra như mưa rào vậy
Y vươn tay về phía nàng nhưng được nữa đoạn lại dừng lại rồi thả xuống, đôi mắt y trống rỗng nhìn nàng như múôn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi, y nở nụ cười hiền từ nhưng lại chan chứa sự xót xa, buồn bã đến kì lạ. Dưới sự chiếu sáng của mặt trời, đôi mắt màu xanh biển ấy lại long lanh như sắp khóc đến nơi vậy, và lẽ hiển nhiên, tiểu công chúa chẳng nhìn ra nó
Suốt dọc đường xe ngựa cứ đi, đi trên con đường đã được dọn tuyết mà băng băng tiến về phía trước. Bên ngoài, những hoạt động buôn bán, trò chuyện giữa người và người liên tục diễn ra. Không khí bên ngoài sôi nổi, náo nhiệt bao nhiêu thì bên trong xe ngựa lại yên tĩnh bấy nhiêu. Hai người ngồi đối diện nhau, dù là huynh muội ruột rà, cùng một cha một mẹ sinh ra nhưng cả hai lại như những người xa lạ, chẳng ai nói với ai câu nào
Đường đi đến nhà trọ còn rất xa, cũng không thể cứ mãi im lặng như này mãi được. Nghĩ thế, nàng cố gắng động não mong sao nghĩ được chủ đề gì đó để làm bầu không khí trở nên thỏai mái hơn. Nhưng rồi, đang yên đang lành bỗng có một cơn run chấn nhẹ làm phản ứng chậm chạp của nàng không kịp phản xạ lạ, nàng nhắm chặt mắt lại, nghĩ nếu có ngã cũng sẽ không sao vì khoảng cách giữa ghế và sàn xe ngựa của chỉ cao tầm 1 thước•
Đợi một lúc, nàng mới chậm rãi mở mắt ra vì không hề cảm nhận được cái đau ngã xuống sàn xe.Rồi nàng ngơ ngẩn ra, vì nhận ra nguyên nhân bản thân không ngã xuống sàn xe là do bàn tay y đã giữ chặt mình lại, y một tay đặt lên vai nàng tay còn lại giữ lấy cánh tay nàng mà ôm sát vào lòng mình
Nàng rất sốc vì không ngờ chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà y đã tạo ra được một tư thế bảo vệ an toàn như thế, vả lại y di chuyển kiểu gì mà nàng không nghe thấy chứ??? Còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì từ trên đầu đã truỳên đến một âm vang rất rõ quen thuộc
_" Tiểu ngũ, do đường trơn quá nên xe ngựa mới như vậy, đừng quá lo lắng, ta còn ở trên xe ngựa thì nhất định sẽ đưa tiểu ngũ đến nơi an toàn "_ Cả câu nói hoàn chỉnh ấy của y lại như chỉnh mang ý nghĩa đó là chấn an và bảo vệ nàng, hoàn toàn không nghe ra được lời ác ý nào ẩn bên trong đó cả. Sau đó, y không cho xe ngựa đi tiếp mà lại bảo người đánh ngựa đi qua hiệu thuốc đối diện mua mấy thứ gì đó
Tên đó nhận chỉ thị rồi đi ngay, sau đó khi hắn quay lại tất cả lại cùng nhau lên đường và đoạn đường tiếp theo có lẽ dễ xuôi hơn. Tầm nửa canh, họ đã đến được một nhà trọ lớn. Y xuống trước còn nàng xuống sau, mũi chân nàng vừa chạm đất thì y đã gọi tên nàng, nàng quay qua thì y đưa một túi đồ ra trước mặt, đó là túi thuốc mà y mua lúc nãy, y nói
_" Tam lý phu nhân tính tình ra sao ta biết, người bạn đó của muội ắt hẳn rất cần thứ này đấy "
Nàng múôn từ chối nhưng nghĩ lại chuỵên trên xe ngựa nên đắn đo một lúc cuối cùng cũng đồng ý. Quay lưng chạy đi mà không để ý miệng y lại lần nữa mở ra, y lẩm bẩm
_' Ta đợi muội '
Câu nói vốn đã nhỏ nhưng cơn gió mạnh thổi tới càng làm nó không thể đến được bên tai nàng, nhưng như thế cũng lại càng tốt, vì y cũng chưa múôn nàng nghe nói vào thời điểm này.Nàng chạy lên trên phòng cậu, mở cánh cửa ra rồi nhẹ nhàng đóng lại, đảo mắt một vòng cũng không thấy cậu đâu làm lòng nàng nóng lên như lửa đốt, nàng lên tiếng gọi tên cậu. Bây giờ, sau bức màn tranh mới phát ra âm thanh, rồi tiếng nói ngọt như kẹo của cậu vang lên, nàng quay đầu qua thì trố mắt không dám tin, nhưng một ý nghĩ đã xoẹt qua đầu nàng ngay tức khắc
_" Đứa trẻ này... thật sự là rất đẹp "
Updated 22 Episodes
Comments