[ LingOrm ] Mẹ Kế Là Người Yêu Cũ
Chap 1
Tiếng nhạc du dương vang lên trong sảnh tiệc xa hoa những ngọn đèn pha lê lấp lánh phản chiếu trên những ly rượu vang đỏ từng vị khách nâng ly chúc mừng đôi tân nhân
Cô ngồi ở bàn VIP khuôn mặt lạnh nhạt nhìn khung cảnh trước mặt
Nàng khoác tay Quảng Minh dịu dàng cười nói với khách khứa ánh mắt vô tình chạm phải cô đang cầm ly rượu đáy mắt nàng lóe lên tia khó hiểu
Freen Sarocha
Bớt uống lại đi chút nữa còn phải về
LingLing Kwong
Về làm gì? ở đây chẳng phải rất vui sao?
Engfa chống tay lên bàn nhìn chằm chằm về phía sân khấu nơi ba cô đang phát biểu
EngFa
Công nhận ba mày chơi lớn thật đấy tự dưng kiếm đâu ra cô vợ trẻ đẹp vậy?
Charlotte
Vợ trẻ nhưng có vẻ không đơn giản
Cô cười nhạt ánh mắt lạnh lẽo
Freen Sarocha
Nếu khó chịu thì đi ra ngoài hít thở chút đi
Cô rót thêm rượu vào ly ngón tay xoay nhẹ ánh mắt u tối
LingLing Kwong
Cô ấy kết hôn rồi
Không ai nói gì cô ngửa đầu uống cạn ly rượu
LingLing Kwong
Ba tôi cưới người tôi từng yêu
Nàng rời khỏi sân khấu tiến về phía bàn của cô nàng đứng trước mặt cô ánh mắt phức tạp
Orm Kornnphat
Ling, con uống hơi nhiều rồi đấy
LingLing Kwong
Mẹ kế à, con uống nhiều hay ít có liên quan gì đến mẹ sao?
LingLing Kwong
Hôm nay là ngày vui của mẹ con mời mẹ một ly
Nói rồi cô uống cạn đáy mắt sâu thẳm không gợn sóng
Orm Kornnphat
Con đừng cố chấp nữa
LingLing Kwong
Mẹ nói đúng con không nên cố chấp
Đúng lúc đó Quảng Minh bước đến vòng tay qua eo nàng
Quảng Minh
Tiệc sắp tàn rồi em đừng uống nữa
Nàng mím môi nhìn cô lần cuối rồi quay người rời đi theo chồng
Cô đặt mạnh ly xuống bàn tiếng thủy tinh va chạm vang lên chói tai cô không nói gì chỉ tiếp tục rót rượu từng ly từng ly
Freen Sarocha
Đủ rồi, mày uống như vậy nữa là gục đấy
LingLing Kwong
Gục thì đã sao? không phải tiệc cưới rất vui sao? tôi cũng phải chúc mừng họ chứ
EngFa
Đừng có làm loạn nữa
Cô bật cười nhưng chưa kịp nói gì thì cả người đã lảo đảo mắt nặng trĩu cô ngã xuống bàn hoàn toàn mất đi ý thức
Charlotte
Nhìn xem, nói không nghe mà
Freen Sarocha
Thôi, đưa nó về trước đã
Freen và Engfa đỡ cô rời khỏi bàn cả hai nhìn nhau thở dài
Charlotte
Giờ tính sao đây? nhà nó thì đang có ‘mẹ kế yêu dấu’ đưa về đó không ổn
EngFa
Vậy chẳng lẽ đem về nhà tụi mình?
Freen Sarocha
Về nhà tôi đi tiện chăm sóc
Charlotte
Bộ mày rảnh lắm hả?
Freen Sarocha
Rảnh hay không cũng phải lo chẳng lẽ bỏ mặc nó ở đây?
Cả ba dìu cô ra khỏi sảnh tiệc khi họ vừa bước ra khỏi cánh cửa lớn một giọng nói lạnh nhạt vang lên
Orm Kornnphat
Các người định đưa con bé đi đâu?
Freen khựng lại quay đầu nhìn nàng ánh mắt nàng sắc bén môi mím chặt
EngFa
Cô lo làm gì? dù sao cũng không phải con ruột của cô
Orm Kornnphat
Em ấy say đến mức này rồi các người có chắc sẽ chăm sóc được không?
Charlotte
Ồ, vậy ý của mẹ kế đây là định tự tay đưa cô ấy về sao?
Freen nhíu mày giữ chặt cô hơn
Freen Sarocha
Không cần dù gì cũng không phải người dưng chúng tôi tự lo được
Nàng siết chặt bàn tay ánh mắt sắc lạnh quét qua cả ba người nhưng cuối cùng nàng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu
Cô khẽ cựa mình mi mắt động đậy giọng nói mơ hồ
LingLing Kwong
Đừng chạm vào tôi
Orm Kornnphat
* khựng lại *
Freen Sarocha
Nghe chưa? giờ thì tránh đường
Nói rồi ba người dìu cô đi thẳng ra xe để lại nàng đứng yên tại chỗ ánh mắt nàng sâu thẳm không ai nhìn thấu được cảm xúc trong đó
Cô bị ném lên ghế sau xe đầu dựa vào vai Freen môi mấp máy vài tiếng vô nghĩa
Engfa đóng cửa lại liếc nhìn Freen qua gương chiếu hậu
EngFa
Có chắc là nên đưa về nhà mày không? nhìn dáng vẻ nó thế này ngày mai tỉnh dậy không biết có quậy không nữa
Freen Sarocha
Lúc đó đừng mong tôi chịu trách nhiệm
Charlotte
Say như chết rồi trách nhiệm gì nữa? chẳng phải do ‘mẹ kế’ yêu dấu kia mà ra sao?
LingLing Kwong
Đừng nhắc đến cô ấy
Charlotte
Nghe chưa? nhắc tới còn phản ứng đó
Freen Sarocha
Biết vậy hồi nãy đừng để cô ta lại gần
EngFa
Có tránh cũng không được nhìn ánh mắt của 'mẹ kế’ nó đi rõ ràng là còn tình cảm
Charlotte
Tình cảm gì? chẳng qua là muốn chơi đùa thôi
Freen im lặng xe lăn bánh trong màn đêm yên tĩnh
Đến nơi Freen và Engfa lôi cô vào nhà cô mơ màng mở mắt lẩm bẩm
Charlotte
Uống đi, tỉnh táo chút
Cô nhấc tay lên nhưng lại buông thõng xuống giọng lầm bầm
Freen thở dài ngồi xuống cầm ly nước đưa đến miệng cô
Freen Sarocha
Uống một chút rồi ngủ
Cô lắc đầu ánh mắt đục ngầu vì hơi men bàn tay bất giác siết chặt lấy cổ tay Freen giọng nói khàn khàn
LingLing Kwong
Đừng rời đi…
Freen Sarocha
* sững người *
EngFa
Uầy, lần đầu thấy nó yếu đuối thế này
Freen mím môi cúi xuống nhìn cô giọng dịu đi
Freen Sarocha
Không đi đâu hết, ngủ đi
Cô chậm rãi nhắm mắt siết tay chặt hơn như thể chỉ cần buông ra cô sẽ rơi vào bóng tối không đáy
Comments
Ormling cũng vui mà
má ơi
2025-03-27
0