Chap 2

Sáng hôm sau ánh nắng nhàn nhạt lan qua rèm cửa chiếu xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô, cô khẽ cựa mình cơn đau đầu ập đến khiến cô nhíu chặt mày
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Đau đầu quá…
Freen ngồi bên cạnh khoanh tay nhìn cô
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Còn biết đau à? hôm qua ai ôm chặt tay tao không cho đi vậy?
Cô mở mắt ánh mắt mông lung nhìn Freen vài giây rồi nhắm lại giọng khàn đặc
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Đừng nói nữa… đau đầu…
Charlotte
Charlotte
Chưa thấy ai uống say mà yếu đuối như cậu
EngFa
EngFa
Muốn ăn gì không? tao gọi đồ ăn
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Không ăn, buồn ngủ…
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Thôi để nó ngủ thêm chút đi lát nữa tỉnh hẳn rồi tính
Charlotte
Charlotte
Vậy tao và EngFa về trước đây chút nữa có gì thì báo
Freen gật đầu tiễn hai người ra cửa trước khi đi Charlotte quay đầu nhìn cô thấp giọng
Charlotte
Charlotte
Đừng để nó tự hủy hoại mình
Freen không đáp chỉ khẽ thở dài
Cô ngủ thêm hai tiếng cuối cùng cũng chịu mở mắt cô ngồi dậy vươn tay bóp trán ánh mắt lờ mờ nhìn xung quanh
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Tỉnh rồi?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Nước
Freen đứng dậy rót ly nước đưa cho cô, cô nhận lấy uống một ngụm rồi tựa vào đầu giường
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Tối qua tao có làm gì ngu ngốc không?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Không, chỉ ôm chặt tay tao không cho đi thôi
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Cút * ném gối *
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Còn sức ném gối là khỏe rồi
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Bây giờ mày định thế nào?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Vẫn vậy thôi
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Mày không thể cứ tiếp tục như vậy
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Tao biết
Nhưng cô vẫn chẳng có ý định thay đổi
Buổi chiều cô mặc sơ mi đen quần tây dáng người cao gầy tựa vào cửa sổ trên tay cầm điếu thuốc đang cháy dở cô hút một hơi thật sâu để khói thuốc len lỏi trong lồng ngực rồi nhả ra chậm rãi
Freen bước vào phòng
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Sáng vừa dậy còn nhăn nhó giờ lại hút thuốc?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Thói quen thôi
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Lúc tâm trạng không tốt thì mày chỉ biết tìm đến rượu và thuốc lá?
Cô không trả lời chỉ đưa điếu thuốc lên môi ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Bỏ đi
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Freen, mày bớt lo cho tao đi tao không dễ gục như vậy đâu
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Tao biết mày mạnh mẽ nhưng đừng tự ép bản thân như vậy
Cô không đáp chỉ xoay người lấy áo khoác
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Lại đi đâu?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Bar
Freen nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Để tao đi cùng
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Tùy
Quán bar xa hoa ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên ly rượu trong tay cô, cô ngồi ở ghế quầy bar dáng vẻ hờ hững ngón tay thon dài khẽ xoay ly rượu
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Đừng uống quá nhiều
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Mày quản tao nhiều quá rồi đó
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Vậy mày cũng đừng tự dằn vặt mình
Cô không đáp chỉ đưa ly rượu lên môi uống một ngụm lớn
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
Orm Kornnphat
Orm Kornnphat
Ling?
Cô cứng đờ trong giây lát sau đó chậm rãi quay đầu lại
Nàng đứng đó chiếc váy đỏ ôm sát gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn quán bar càng thêm quyến rũ
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Mẹ kế?
Nàng nhìn thẳng vào cô ánh mắt khó đoán nàng bước tới gần hơn giọng nói trầm xuống
Orm Kornnphat
Orm Kornnphat
Muộn thế này rồi sao con còn ở đây?
Cô nhếch môi ngón tay thon dài lướt nhẹ trên miệng ly rượu
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Bar không phải nơi dành cho người trưởng thành sao? mẹ cũng đâu có quyền cấm con đến đây
Freen ngồi bên cạnh hơi cau mày nhưng vẫn im lặng quan sát tình hình
Orm Kornnphat
Orm Kornnphat
Con uống nhiều rồi
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Mẹ cũng quan tâm đến con cơ à? chồng mẹ biết không?
Orm Kornnphat
Orm Kornnphat
Con muốn khiêu khích mẹ sao?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Không dám chỉ là mẹ kế xuất hiện ở quán bar còn đứng trước mặt con dạy dỗ như vậy cảm giác lạ lắm
Orm Kornnphat
Orm Kornnphat
Con cứ như vậy đến khi nào mới trưởng thành đây?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Ý mẹ là phải giống mẹ sao? chia tay con xong liền cưới ba con?
Freen hắng giọng cảm giác không khí có chút căng thẳng
Orm Kornnphat
Orm Kornnphat
Về đi
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Mẹ về trước đi con chưa uống đủ
Orm Kornnphat
Orm Kornnphat
Đừng để bản thân sa đọa như vậy, Ling!
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Vậy mẹ có thể nói cho con biết làm sao để không sa đọa không?
Nàng không đáp chỉ nhìn cô một lúc rồi xoay người rời đi
Freen nhìn theo bóng lưng nàng sau đó quay sang cô
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Mày muốn tự hành hạ mình đến bao giờ?
Cô nhấp một ngụm rượu giọng nhạt nhẽo
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Đến khi nào không còn đau nữa
Freen cau mày giật lấy ly rượu trên tay cô
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Đủ rồi, đừng uống nữa
Cô nhếch môi ánh mắt hơi mơ màng vì men rượu
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Mày cũng quản tao sao?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Không quản mày thì ai quản? mày cứ như vậy có ngày nằm viện cũng không ai ngạc nhiên
EngFa
EngFa
Chẳng phải đã bảo đừng tự dằn vặt nữa sao? Orm kết hôn rồi mày nghĩ uống rượu sẽ thay đổi được gì?
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Đúng, chẳng thay đổi được gì cả nhưng tôi chỉ muốn thử xem uống bao nhiêu mới có thể quên được cô ấy
Charlotte
Charlotte
Mày quên không được đâu
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Biết thế, nhưng vẫn muốn thử
Freen nghiêng đầu nhìn Engfa rồi ra hiệu Engfa hiểu ý đứng dậy giật lấy chai rượu trên tay cô
EngFa
EngFa
Muốn uống nữa? nằm bẹp ở đây luôn đi
Cô hất tay Engfa ra nhưng vì say quá nên động tác chậm chạp chẳng có chút sức lực nào cô lắc đầu ánh mắt mơ màng
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Mệt quá…
Charlotte
Charlotte
Nằm đây luôn đi lát gọi nhân viên dọn cậu ra ngoài
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Cậu thì chỉ giỏi đùa
Charlotte
Charlotte
Thế giờ làm sao? vác nó về chắc?
Engfa thở dài nhìn cô đang gục xuống bàn giọng đầy bất lực
EngFa
EngFa
Mày xem có ai say mà thảm như vậy không?
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Dậy đi về thôi
Cô không nhúc nhích Engfa búng tay trước mặt cô thấy cô chẳng phản ứng liền chống nạnh
EngFa
EngFa
Thôi rồi, ngủ luôn rồi
Charlotte
Charlotte
Cậu vác đi tôi phụ một tay * nói Freen *
Freen Sarocha
Freen Sarocha
Cậu cao to nhất cậu vác * chỉ Engfa *
EngFa
EngFa
Tại sao lại là tôi?
Charlotte
Charlotte
Chị muốn Freen vác Ling ra ngoài rồi bị nhà báo chụp lại ngày mai lên báo với tiêu đề ‘Trợ lý chủ tịch thân mật bế sếp giữa quán bar’ à?
Engfa nghẹn lời cuối cùng đành cắn răng cúi xuống cõng cô lên
EngFa
EngFa
Được rồi, nhanh đi thôi
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play