[ LingOrm ] Mẹ Kế Là Người Yêu Cũ
Chap 3
Engfa cõng cô trên lưng lảo đảo đi ra khỏi quán bar Freen và Charlotte đi theo sau ánh mắt đầy bất lực
Freen Sarocha
Nó nặng không?
EngFa
Cũng không đến mức nhưng mà say xỉn thế này cứ bám dính vào tao
Charlotte
Lần đầu tiên thấy Engfa chịu khổ vì người khác nha trừ tao
EngFa
Em có tin chị thả nó xuống ngay bây giờ không?
Charlotte
Đừng, chị mà làm thế sáng mai tỉnh dậy Ling sẽ tìm chị tính sổ đấy
Freen Sarocha
Về đâu bây giờ?
Charlotte
Khách sạn? chứ giờ đưa về nhà gặp Orm thì rắc rối to
Freen Sarocha
Ừ, vậy gọi xe đi
Freen gọi xe xong cả ba dìu cô vào trong Engfa đặt cô xuống ghế tiện tay chỉnh lại áo khoác cho cô
Charlotte
Chậc chậc, không ngờ chị cũng có lúc dịu dàng thế này
Freen Sarocha
Thôi nào, tập trung lo cho nó đi
Xe chạy thẳng đến khách sạn Charlotte nhanh chóng đặt phòng Engfa bế cô lên chậm rãi đưa cô vào thang máy
Đặt cô xuống giường Engfa vừa định đứng dậy thì cổ áo bị nắm chặt cô mơ màng mở mắt giọng khàn đặc
Engfa sững lại Freen nhìn hai người cau mày nói nhỏ
Charlotte
Có vẻ như say đến mức chẳng còn phân biệt được ai nữa
Engfa thở dài nhẹ nhàng gỡ tay cô ra kéo chăn đắp cho cô
EngFa
Ngủ đi, ngày mai tỉnh lại mọi thứ sẽ trở lại bình thường
LingLing Kwong
Không có gì bình thường cả…
Freen Sarocha
Ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa
Cô dần thiếp đi hơi thở đều đặn hơn Engfa đứng dậy quay sang Freen và Charlotte
EngFa
Tụi mình ở lại đây chứ?
Charlotte
Dĩ nhiên lỡ nó tỉnh dậy gây chuyện thì sao?
Freen Sarocha
Vậy thì ở lại trông chừng
Ba người thay nhau túc trực nhìn cô say ngủ đêm nay dài quá mà ngày mai có lẽ cũng chẳng yên bình hơn
Căn phòng khách sạn yên tĩnh chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ hắt xuống trên giường cô nằm im nhưng chân mày hơi nhíu lại cô cảm thấy khó chịu trong bụng từng cơn quặn thắt kéo đến dồn dập
Cô trở mình nhưng càng lúc càng cảm thấy buồn nôn không chịu nổi nữa cô bật dậy loạng choạng xuống giường
Cửa phòng tắm bật mở cô lao thẳng vào vịn lấy bồn rửa mặt rồi cúi người xuống bồn cầu
Mùi rượu nồng nặc trào ra theo từng đợt dạ dày co rút đến mức khiến cô run lên toàn thân mệt lả mồ hôi lạnh túa ra trên trán
Bên ngoài Freen nghe tiếng động lạ lập tức bật dậy
Không có tiếng trả lời chỉ có âm thanh nôn mửa vọng ra từ phòng tắm Freen lập tức bước xuống giường mở cửa phòng tắm
Freen Sarocha
Chết tiệt biết ngay mà!
Freen nhanh chóng tiến đến vỗ nhẹ lên lưng cô
Freen Sarocha
Uống lắm vào rồi bây giờ nôn ra hết đáng đời chưa?
Engfa và Charlotte cũng bị đánh thức cả hai bước đến trước cửa phòng tắm Engfa khoanh tay tựa vào khung cửa nhướng mày
EngFa
Trời đất mới có tí rượu mà đã gục thế này?
Charlotte
Đừng đứng đó nói suông nữa lấy khăn với nước đi
Freen đỡ cô dậy lấy khăn giấy lau khóe môi cho cô
Freen Sarocha
Ổn không đấy?
Cô mệt đến mức mắt cũng lờ đờ dựa hẳn vào Freen
Charlotte mang nước vào đưa đến trước mặt cô
Charlotte
Uống một ít đi, súc miệng luôn
Cô miễn cưỡng cầm lấy ly nước nhấp một ngụm nhỏ rồi súc miệng
EngFa
Cứ tưởng chủ tịch lạnh lùng lắm ai ngờ uống rượu vào thì thảm hại thế này
Cô lườm nàng một cái nhưng chẳng còn sức mà phản bác
Freen đỡ cô ra ngoài đặt xuống giường
Freen Sarocha
Ngủ đi, mai lại than thở với bọn tôi tiếp
Charlotte kéo chăn đắp cho cô
Charlotte
Mai dậy chắc chắn đau đầu lắm đừng có kêu than
Cô nhắm mắt lại không phản ứng gì nữa
EngFa
Mày say xỉn như vậy chắc chắn là vì cái người đó
Cả ba người đều im lặng không ai phủ nhận
Căn phòng khách sạn dần trở lại yên tĩnh nhưng không lâu sau một giọng nói khàn khàn vang lên
Freen đang định quay về giường nghe thấy cô gọi mình thì quay lại nhìn cô
Freen Sarocha
Sao? khó chịu nữa à?
Cô không trả lời ngay cô nằm trên giường ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà giọng nói lẫn chút men rượu trầm thấp mà xa xăm
LingLing Kwong
Mày nói xem tại sao tao vẫn không quên được cô ấy?
Freen im lặng Engfa và Charlotte cũng không nói gì chỉ nhìn cô chờ cô tiếp tục
LingLing Kwong
Chẳng phải tao nên ghét cô ấy sao? cô ấy phản bội tao quay lưng đi không chút do dự còn gả cho ba tao nữa
Giọng cô trầm xuống mang theo một chút chua xót
LingLing Kwong
Tao đã cố đã cố rất nhiều để không nghĩ về cô ấy nhưng chỉ cần thấy cô ấy nghe giọng nói ấy tao vẫn không thể làm được
Freen thở dài kéo ghế ngồi xuống bên giường
Freen Sarocha
Ling, mày đang tự hành hạ chính mình đấy
LingLing Kwong
Chẳng phải tôi xứng đáng sao? tao ngu ngốc như vậy mà
Charlotte
Người đáng trách là cô ta không phải mày
EngFa
Chuyện đã như vậy rồi tốt nhất là quên đi đừng để cô ta ảnh hưởng đến mày nữa
LingLing Kwong
Nói thì dễ lắm
LingLing Kwong
Freen, mày có tin không?
LingLing Kwong
Cô ấy vẫn quan tâm tao
Ba người còn lại thoáng sững sờ
Charlotte
Cậu đang nghĩ gì vậy?
LingLing Kwong
Nếu cô ấy không quan tâm tại sao lại nhìn tao như vậy? tại sao lại đến gần tao khi tôi uống rượu? tại sao khi tao chọc cô ấy cô ấy lại không nổi giận mà chỉ khẽ siết tay?
LingLing Kwong
Có lẽ tao lại ảo tưởng rồi
Freen Sarocha
Ngủ đi, đừng nghĩ nữa
Cô không đáp chỉ khẽ nhắm mắt lại
Cả căn phòng lại trở về yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ trong đêm
Comments