[Sookay]Sau Cơn Mưa Liệu Trời Có Sáng?
Chương 1: Gặp Gỡ Giữa Nhịp Đời Vội Vã
Một buổi sáng tháng Tư, mưa phùn giăng khắp phố. Sài Gòn bỗng trầm lắng lạ thường. Trên vỉa hè gần tiệm cà phê nhỏ, một chàng trai trẻ đứng nép mình bên mái hiên, tay ôm tập hồ sơ ướt nhòe, áo sơ mi dính sát người.
Trần Anh Khoa
Thêm một chỗ nữa từ chối mình rồi
Trần Anh Khoa
Chắc mai mẹ lại hỏi: ‘Có tin vui chưa con?’ Mình biết trả lời sao đây…
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu có biết chỗ nào bán cà phê đậm mà không đắng không?
Trần Anh Khoa
/giật mình quay lại/
Trước mặt cậu là một người đàn ông cao ráo, gương mặt sắc sảo, mái tóc cắt gọn, trên vai áo còn đọng lại vài giọt mưa. Đặc biệt, tấm thẻ cảnh sát đeo bên ngực trái khiến anh trở nên nổi bật giữa đám đông.
Trần Anh Khoa
Dạ… quán này thì… cà phê như nước đường. Không đắng mà cũng chẳng đậm
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vậy cậu biết chỗ nào ngon hơn không?
Trần Anh Khoa
Dạ, có quán bên trong hẻm cách đây không xa lắm. Nhưng… trời đang mưa
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không sao đâu,cà phê mà cậu khen, tôi muốn thử/cười nhẹ/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tôi tên là Huỳnh Sơn
Trần Anh Khoa
Anh Sơn… là cảnh sát à?/nhìn thoáng qua thẻ ngành/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ừ. Đội hình sự, mới đổi về đội quận này. Còn cậu?
Trần Anh Khoa
Em là… sinh viên mới ra trường. Đang tìm việc, nhưng chắc chưa có duyên
Nguyễn Huỳnh Sơn
/nhìn hồ sơ trong tay Khoa, ánh mắt chậm lại vài giây/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thế cậu có muốn làm trợ lý cho tôi không? Lương không cao, nhưng sẽ học được nhiều thứ
Trần Anh Khoa
/ngơ ngác/Anh… nói thật ạ?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu dẫn đường uống cà phê trước đi. Rồi mình nói chuyện tiếp
Và thế, giữa cơn mưa lất phất, hai con người xa lạ rảo bước bên nhau về phía một con hẻm nhỏ, nơi câu chuyện của họ chính thức bắt đầu.
Comments