[Sookay]Sau Cơn Mưa Liệu Trời Có Sáng?
Chương 3: Buổi Sáng Không Như Mong Đợi
7 giờ sáng, trời vừa hửng nắng sau một đêm mưa dài
Trần Anh Khoa
/đứng trước cổng Đội Hình sự Quận 4 với một cặp tài liệu trên tay, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, tóc chải gọn gàng. Cậu hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào/
Cảnh sát
Người trực ban:Cậu là ai? Tới đây làm gì?
Trần Anh Khoa
/cúi đầu/Dạ, em là Trần Anh Khoa,được anh Huỳnh Sơn bảo tới
Cảnh sát
Người trực ban: Huỳnh Sơn?Cậu là người nhà hả?
Trần Anh Khoa
Dạ không. Hôm qua anh ấy nói em tới đây để bắt đầu làm trợ lý
Một giọng khác chen vào, là một người đàn ông cao to
Cảnh sát
1:Sơn mà đi tuyển trợ lý? Lần đầu tiên tôi nghe đấy
Ngay lúc đó, cửa phòng trong bật mở
Nguyễn Huỳnh Sơn
/bước ra, ánh mắt sắc lẹm lướt qua tất cả, rồi dừng lại ở Khoa/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu ấy là người tôi mời. Có vấn đề gì không?
Cảnh sát
1:À không… chỉ là bất ngờ thôi/cười trừ/Sơn mà chủ động chọn ai thì chắc phải có lý do
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vào phòng tôi
Cánh cửa khép lại, không gian trở nên yên tĩnh
Nguyễn Huỳnh Sơn
/đưa cho Khoa một tập hồ sơ/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đọc hết đi. Đây là vụ án mà đội tôi đang theo đuổi
Trần Anh Khoa
/mở ra, mắt mở to/Đây là… vụ buôn lậu vũ khí à?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ừ. Nguy hiểm, phức tạp và kéo dài. Nếu cậu chỉ nghĩ đây là một công việc văn phòng, thì dừng lại ngay từ bây giờ
Trần Anh Khoa
/im lặng một lúc rồi ngẩng lên/Em không sợ nguy hiểm. Em chỉ sợ mình không làm được gì có ích
Nguyễn Huỳnh Sơn
/gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên/Tốt. Vậy bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ đi cùng tôi. Mọi việc tôi làm, cậu đều phải quan sát kỹ. Nhưng nhớ lấy một điều…
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đừng bao giờ để cảm xúc làm mờ mắt. Trong công việc này, một giây mềm lòng là một mạng người có thể mất
Trần Anh Khoa
/siết chặt tập hồ sơ, gật đầu/
Trong lòng Khoa vừa hồi hộp, vừa phấn khích. Cậu không biết mình đang bước vào một thế giới nguy hiểm đến mức nào.Nhưng ít nhất, cậu biết mình không còn đứng ngoài lề cuộc sống nữa
Comments