[Sookay]Sau Cơn Mưa Liệu Trời Có Sáng?
Chương 4: Ngày Ra Trận Đầu Tiên
Trần Anh Khoa
/vừa mới đọc xong hồ sơ/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một chiếc áo khoác đen/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đi theo tôi,có một điểm cần xác minh
Trần Anh Khoa
/ngẩng đầu, luống cuống đứng dậy/Dạ? Bây giờ luôn ạ?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ừ. Cậu tưởng tôi mời cậu về để gõ bàn giấy à?
Nguyễn Huỳnh Sơn
/ném cho cậu chiếc áo khoác/Mặc vào đi, khu đó hơi nhạy cảm
Chiếc xe ô tô màu bạc phóng vút qua những con phố ngoằn ngoèo rồi rẽ vào một khu chợ cũ. Không khí đặc sệt mùi cá ươn và khói thuốc. Người dân xung quanh nhìn chiếc xe lạ như thể nó mang theo rắc rối
Nguyễn Huỳnh Sơn
/tắt máy, nghiêng đầu/Không nói gì, không xen vào,chỉ đứng quan sát. Có chuyện gì bất ngờ, nhớ giữ bình tĩnh
Hai người bước vào một cửa tiệm buôn đồ điện tử cũ. Bên trong tối và bụi mù, ánh sáng vàng nhạt rọi lên một người đàn ông hói đầu, tay đang tháo vỏ một chiếc loa cũ
Nguyễn Huỳnh Sơn
/gõ lên mặt bàn/Chào chú Tư, dạo này làm ăn sao rồi?
Chú Tư
/ngẩng lên, cười nhạt/Tôi tưởng mấy anh quên khu này rồi chứ
Nguyễn Huỳnh Sơn
Có tin đồn hàng lạ đi qua cảng sau, đêm hôm kia, chú biết gì không?
Chú Tư
Tôi chỉ bán loa, không bán lời /nhún vai/
Chú Tư
Mà mấy chuyện cảng nước sâu đâu phải chỗ của dân vặt như tôi
Trần Anh Khoa
/đứng bên cạnh, chăm chú quan sát/ "Tay chú Tư hơi run khi nói, ánh mắt lảng tránh, tay còn lại gõ nhịp trên bàn liên tục"
Nguyễn Huỳnh Sơn
/khoanh tay/ Nếu chú không biết thật thì thôi. Nhưng nếu sau này phát hiện chú giấu hàng… tôi sẽ là người đầu tiên quay lại đây
Chú Tư
/cười trừ/ Tôi biết luật mà Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thấy gì không?
Trần Anh Khoa
/ngập ngừng/ Tay chú ấy run nhẹ… và ông ấy không dám nhìn thẳng anh, em nghĩ… chú Tư biết gì đó
Nguyễn Huỳnh Sơn
/liếc qua, khóe môi nhếch nhẹ/ Quan sát khá. Nhưng thế mới chỉ mới bắt đầu thôi, thế giới này còn nhiều thứ đen hơn màu áo cậu đang mặc
Comments