Bản Ghi Chép Của Kẻ Ngoại Lai
Chương 2: Dấu Ấn Phát Sáng
Lý Thanh Vân
Này, đi đâu vậy?! Anh không thể nói rõ ràng chút sao?
???
Im lặng và đi theo ta, nữ nhân nhiều lời.
Lý Thanh Vân
Này, này! Tôi có tên đấy nhé! Gọi tôi là Thanh Vân! Còn anh là ai?
???
(dừng bước, liếc nhìn cô một thoáng rồi lạnh lùng đáp) Vũ Trạch Thần.
Lý Thanh Vân
Ồ… (lẩm bẩm) Nghe tên cũng oai phết nhỉ.
Vũ Trạch Thần
Đừng nhiều lời.
(Hai người bước sâu vào rừng, không khí càng lúc càng âm u. Tiếng lá xào xạc, gió lạnh lướt qua da khiến Thanh Vân rùng mình.)
Lý Thanh Vân
Ê này, anh có chắc là đi đúng đường không đó?
Lý Thanh Vân
Sao tôi thấy rùng rợn quá vậy...
Lý Thanh Vân
(Ngập ngừng) …Không, chỉ là cảnh này làm tôi liên tưởng đến phim kinh dị thôi..!
(Bất chợt, một tiếng gầm trầm thấp vang lên. Bụi cây rung chuyển, một đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối.)
Lý Thanh Vân
…Cái quái gì thế?!
Vũ Trạch Thần
(rút kiếm) Đừng làm ồn.
(Một con dã thú lao ra từ trong bụi rậm, nanh vuốt sắc bén phản chiếu ánh trăng. Thanh Vân theo phản xạ lùi lại, tim đập thình thịch.)
Lý Thanh Vân
Tôi nghĩ… chắc tôi nên chạy thì hơn, anh thấy sao…?
Vũ Trạch Thần
Ngươi thử xem
(Hắn lao tới, kiếm vung lên, ánh sáng bạc xé toạc màn đêm. Dã thú gầm lên đau đớn, nhưng chưa chịu khuất phục)
(Nó quay đầu, lao thẳng về phía Thanh Vân)
(Cô nhắm chặt mắt theo phản xạ)
(Nhưng ngay khoảnh khắc đó, dấu ấn trên tay bỗng phát sáng mạnh mẽ…)
Lý Thanh Vân
A... Cái gì thế này??..
(Ánh sáng rực rỡ bao trùm cả khu rừng)
(Con dã thú khựng lại giữa không trung, như bị một lực vô hình đè chặt)
(Vũ Trạch Thần cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm)
Vũ Trạch Thần
... Là dấu ấn đó sao?
Lý Thanh Vân
(hoảng loạn nhìn tay mình) Cái này… là cái gì vậy?! Sao nó lại phát sáng?!
(Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một luồng khí kỳ lạ từ dấu ấn bắn ra, khiến con dã thú bị đẩy văng xa. Nó rên rỉ một tiếng, rồi bỏ chạy vào bóng tối.)
(Khoảnh khắc đó, ánh sáng trên tay Thanh Vân cũng dần yếu đi. Cô thở hổn hển, còn chưa hết bàng hoàng.)
Vũ Trạch Thần
(trầm giọng) Có vẻ như… ngươi không phải người bình thường.
(Hắn nhìn cô, ánh mắt dần trở nên sắc bén, như đang đánh giá lại cô một lần nữa)
(Trong bóng tối của khu rừng, chỉ còn tiếng thở dốc của Thanh Vân vang lên, hòa lẫn với cơn gió lạnh lẽo…)
Comments