Bản Ghi Chép Của Kẻ Ngoại Lai
Chương 3: Phủ Công Tước
Lý Thanh Vân
Chúng ta đang đi đâu vậy?
Lý Thanh Vân
Tôi phải ở đó sao?
Lý Thanh Vân
Tôi có quyền từ chối không..?
Lý Thanh Vân
Anh đúng là ngang ngược mà:).....
Những gia nhân xếp thành hàng cúi đầu chào đón chủ nhân. Không khí trong phủ nghiêm trang nhưng không thiếu phần xa hoa.
Lý Thanh Vân
*Woaaa, lộng lẫy thật đó...*
Lý Thanh Vân
*Cảnh tượng này cứ tưởng là chỉ có trong truyện thôi chứ*
Lý Thanh Vân
*Hửm? Anh Trạch..?*
Vũ Trạch Thần
Sao cô lại ở đây?
Lý Thanh Vân
*Là người yêu anh ta sao??*
Lý Thanh Vân
*Có ghệ rồi mà còn đưa mình về nhà chi vậy trời...*
Lý Thanh Vân
*Tôi không muốn vừa xuyên không đã ch*t vì bị đánh ghen đâu 🆘😭*
Lam Tuyết
Em nghe tin anh trở về nên ra đón.
(Ánh mắt cô ấy nhanh chóng quét qua Thanh Vân một lượt)
Lam Tuyết
Còn... Cô gái này là ai?
Lý Thanh Vân
*Tôi lại trở thành tiêu điểm à?... Cứu con với ba mẹ ơi...*
Lý Thanh Vân
Ừm... Xin chào, t-tôi là...
Vũ Trạch Thần
Cô ấy là khách.
Không khí xung quanh bỗng trở nên yên ắng, những gia nhân cúi đầu nhưng ai cũng nghe rõ từng câu từng chữ.
Lý Thanh Vân
*Cái tên này... Muốn giúp mình lịm nhanh hơn hay gì?*
Lý Thanh Vân
*Ghét tôi thì nói ngay từ đầu đi, đâu cần phải lôi tôi vào loại tình cảm tay ba này😞*
Lam Tuyết
(Nở nụ cười nhẹ trên môi, có chút lạnh lẽo)
Lam Tuyết
Lần đầu tiên thấy anh đưa khách về phủ đấy.
Lam Tuyết
Mà lại còn là... Một nữ nhân?
Lý Thanh Vân
(Gương mặt bỗng biến sắc)
Lý Thanh Vân
*Trời ơi, tôi lại còn là người đầu tiên sao?*
Lý Thanh Vân
*Tình huống này là anh Vũ Trạch Thần đây muốn tuyệt đường sống của tôi ư..?*
[Từ xa, một người phụ nữ trung niên bước đến, khí chất điềm đạm nhưng sắc sảo]
Tô Dung
Lam Tuyết, không mau chào hỏi khách đi?
Lam Tuyết
(Mím môi, chậm rãi cúi đầu xin lỗi) Tôi thất lễ rồi.
Lý Thanh Vân
(Vội xua tay) Ưm không sao đâu, tôi thấy bình thường mà!
Lý Thanh Vân
*Đây là gì? Cảnh tượng nữ phụ đối đầu nữ chính trong tiểu thuyết hả?*
Tô Dung
Ta tên là Tô Dung, phu nhân của phủ công tước này.
Tô Dung
Còn cô gái, cô có thân phận gì?
Lý Thanh Vân
À... t-tôi...
Lý Thanh Vân hơi chột dạ, vô thức lướt mắt về phía Vũ Trạch Thần, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
Vũ Trạch Thần
Cô ấy là người của ta, không cần ai chất vấn.
Không khí im lặng trong chốc lát, ánh mắt Lam Tuyết tối sầm lại.
Lý Thanh Vân
*Cái gì vậy thằng cha già nàyyyy, giúp mình thoát ch*t hay giúp mình ch*t vậy?*
Lam Tuyết
Người của anh? Ý anh là—
Vũ Trạch Thần
Biết thế là đủ rồi, không cần đoán già đoán non.
Tô Dung khẽ cau mày, ánh mắt liếc qua Thanh Vân đầy dò xét.
Tô Dung
Nếu đã vậy, ta nghĩ nên—
Bỗng từ xa, một gia nhân chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt.
Gia nhân
Công tử, có chuyện rồi!
Comments