Bản Ghi Chép Của Kẻ Ngoại Lai
Chương 5
Lý Thanh Vân
(giật mình quay đầu nhìn quanh) Ai đó?
Chỉ có tiếng lá xào xạc ngoài sân. Thanh Vân siết chặt tay, nhìn xuống dấu vết trên tay mình đang mờ dần.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
Lý Thanh Vân
*Giọng nói này..?*
Thấy Tạ Duật đứng trong bóng tối, vẫn mặc áo đen nhưng đã tháo bỏ khăn che mặt.
Lý Thanh Vân
(ánh mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên) *Trong thế giới này ai cũng được lập trình là đẹp trai sao!*
Lý Thanh Vân
Ngươi... là cái người hồi sáng?
Tạ Duật bước vào trong, đóng cửa lại
Tạ Duật
Đúng. Ta nhớ là ta có cho cô biết tên rồi mà nhỉ?
Lý Thanh Vân
Tạ Duật... ngươi… sao lại ở đây? Không phải bị bắt rồi sao?
Tạ Duật
(nhếch môi cười nhẹ) Ta thoát rồi. Ta tới tìm cô...
Lý Thanh Vân
Tìm ta? làm gì?
Tạ Duật
Vì cô là người duy nhất có thể giải mã cuốn ghi chép.
Lý Thanh Vân
Cuốn ghi chép gì?
Lý Thanh Vân
Ý ngươi là... cuốn sách đưa ta tới đây?
Tạ Duật
(Gật đầu, mắt nhìn chăm chú vào cô) Phải.
Tạ Duật
Và trên tay cô… chính là dấu hiệu của "kẻ ngoại lai".
Lý Thanh Vân
(hoang mang) Ngươi là ai!? Tại sao lại biết hết tất cả?
Tạ Duật
Thuộc về một tổ chức bảo vệ bí mật lâu đời.
Tạ Duật
Sứ mệnh của ta là tìm ra người thừa kế cuốn ghi chép, mà… không ngờ đó lại là cô.
Lý Thanh Vân
(lùi lại một bước) Tại sao là ta?
Tạ Duật
Cô có liên kết với thế giới này, sâu hơn những gì cô tưởng.
Tạ Duật
Cuốn sách đó không phải tình cờ xuất hiện đâu.
Bỗng tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài.
Giọng nói lạnh lẽo ngoài cửa đột ngột vang lên.
Vũ Trạch Thần
Ai đang ở trong đó?
Lý Thanh Vân
(hoảng hốt nhìn Tạ Duật) Mau đi đi!
Tạ Duật
(Khẽ gật đầu, nhảy qua cửa sổ, biến mất trong màn đêm.)
Cửa bật mở, Vũ Trạch Thần bước vào, ánh mắt sắc bén đảo quanh.
Vũ Trạch Thần
Vừa rồi… có người ở đây?
Lý Thanh Vân
(cố giữ bình tĩnh) Không… không có ai cả. Có lẽ anh nghe nhầm rồi.
Vũ Trạch Thần
(nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua tâm can) Cô đang giấu ta điều gì sao?
Lý Thanh Vân
(né tránh ánh mắt ấy, lí nhí) Ta thật sự không biết gì cả…
Vũ Trạch Thần
(Nhíu mày, không hỏi thêm nữa, chỉ lạnh giọng) Đêm đã khuya, nghỉ sớm đi.
Anh xoay người rời đi, để lại Thanh Vân đứng ngẩn người, tay vẫn nắm chặt, lòng đầy rối bời.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm dường như dày đặc hơn, như che giấu những bí mật chưa kịp lộ diện.
Comments