『Vân Chi Vũ』Không Tỳ Vết / 无瑕
Chap 2 Hỷ Phục Đỏ Thắm, Vận Mệnh Khó Lường
『Vân Chi Vũ』Không Tỳ Vết / 无瑕
Trước cổng Chu Gia, Vệ Nghiêm đứng chờ trong màn mưa lất phất. Hắn khoác áo choàng đen, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén giữa đêm đen
Dưới lớp mũ trùm, đôi mắt hắn lộ ra một tia thâm sâu khó lường. Cánh cổng lớn của Chu Gia mở ra, một bóng người yểu điệu bước ra khỏi mái hiên
Che ô giấy dầu, từng bước chân nhẹ nhàng mà vững vàng. Hạ Miên dừng lại trước mặt hắn, tay xoay ô, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt
Chu Hạ Miên
//Nhìn hắn// Lại là nhiệm vụ khó nhằn ?
Vệ Nghiêm
//Đưa phong thư trước mặt nàng// Mục tiêu lần này của cô là 'Cung Viễn Chủy'
Hạ Miên thong thả bước qua hành lang, tà áo lam lay động trong cơn gió lạnh. Bên cạnh nàng, Vệ Nghiêm điềm tĩnh nói
Vệ Nghiêm
Lần này, Cung Môn tuyển chọn tân nương ở ngoài Sơn Cốc
Vệ Nghiêm
Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta xâm nhập vào
Vệ Nghiêm
Cô chỉ cần tiếp cận Cung Viễn Chủy, khiến hắn yêu cô, sau đó lấy được dược thiện Bách Thảo Tụy
Vệ Nghiêm
Đến thời cơ thích hợp, thẳng tay trừ khử hắn
Chu Hạ Miên
Vậy mà ta tưởng nhiệm vụ lần này khó khăn lắm
Chu Hạ Miên
Hóa ra chỉ cần quyến rũ một nam nhân
Vệ Nghiêm
Cô đừng quá tự tin, ta không muốn nhặt xác cô về
Vệ Nghiêm
Cơ hội lần này rất hiếm có. Cung Môn vốn phòng thủ nghiêm ngặt
Vệ Nghiêm
Nếu không phải vì hôn sự này, chúng ta khó lòng tiếp cận được Cung Viễn Chủy
Vệ Nghiêm
Nhưng cô phải nhớ kỹ, nhiệm vụ của cô không phải là yêu đương, mà là hoàn thành lệnh của Điểm Trúc
Chu Hạ Miên
Yêu đương ? Đúng là nực cười ?
Chu Hạ Miên
Ta thật sự tò mò, một người như Cung Viễn Chủy sẽ động lòng với ta sao ?
Vệ Nghiêm
//Cong môi// Miên Miên, ngay cả ta còn bị cô mê hoặc, huống hồ là Cung Viễn Chủy ?
Vệ Nghiêm
Cô từng khiến bao nhiêu nam nhân si mê mình, chẳng lẽ Cung Viễn Chủy là ngoại lệ ?
Chu Hạ Miên
Hắn mà là ngoại lệ ? Hắn chẳng qua chỉ là một con cờ sắp rơi vào tay ta mà thôi
Chu Hạ Miên
Vậy ta phải xem xem, Cung Viễn Chủy có thực sự 'yếu lòng' như lời huynh nói không ?
Vệ Nghiêm
//Nhìn nàng// Nếu là người khác, ta còn nghi ngờ
Vệ Nghiêm
Nhưng nếu là cô... Cung Viễn Chủy khó lòng mà thoát
Chu Hạ Miên
Tốt thôi. Nếu đã là trò chơi, vậy thì ta sẽ chơi cho đáng
Chu Hạ Miên
Vậy thì cứ theo kế hoạch... ta sẽ tham gia tuyển chọn tân nương
Vệ Nghiêm
//Nhắc nhở// Đến lúc đó, đừng để bản thân bị cuốn vào ván cờ này
Chu Hạ Miên
//Cười khẩy// Ván cờ này... chính ta mới là người điều khiển
Hạ Miên bước đi dưới mái hiên nhà, không hề để ý đến người phía sau. Từng bước chân của nàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
Y phục xanh lam thấm nước mưa, càng làm nổi bật dáng vẻ thanh thoát nhưng cũng lạnh lùng. Vệ Nghiêm lẳng lặng đi theo
Ánh mắt hắn dừng lại trên bóng lưng nàng. Nụ cười nơi khóe môi hắn nhàn nhạt, mang theo chút bất đắc dĩ
Vệ Nghiêm
"Miên Miên, nàng rất ngông cuồng…"
Tử Du
//Vội chạy theo sau// Tiểu thư, chờ nô tỳ với !
Ngông cuồng, cao ngạo, nhưng cũng đầy mị hoặc. Nữ nhân này, hắn đã động tâm từ lâu. Nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết — Hạ Miên không bao giờ thuộc về bất kỳ ai
Nàng là cơn gió hoang dại, là ngọn lửa rực rỡ, cũng là lưỡi dao sắc bén có thể cắt đứt tất cả những ai dám đến gần. Nàng vô tình, không phải vì nàng không biết yêu mà vì nàng không
Cho phép bản thân đặt tình cảm lên trên lý trí. Có lẽ, hắn đã quá quen với sự vô tình của nàng. Từ ánh mắt đến cử chỉ, từ giọng nói đến nụ cười—tất cả đều mang theo sự xa cách vô hình
Như thể hắn chỉ là một kẻ qua đường, vĩnh viễn không thể chạm vào thế giới của nàng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể ngăn bản thân muốn đến gần hơn
Chỉ là… khoảng cách giữa hai người, dường như mãi mãi không thể rút ngắn. Hắn đã động tâm rồi, nhưng liệu nàng có bao giờ ngoái đầu nhìn lại !?
Ba ngày sau, đúng như kế hoạch, Cung Môn lựa chọn tân nương từ ngoài sơn cốc đưa vào Cung Môn. Gia tộc Chu cũng không ngoại lệ
Sáng sớm, bầu trời vương một tầng sương mỏng, không khí se lạnh phảng phất hương hoa dịu nhẹ, trong khuê phòng
Hạ Miên đứng trước gương đồng, nhìn bản thân phản chiếu trong đó. Từng đường kim trên y phục đều lấp lánh, tỉ mỉ đến từng chi tiết, như thể được dệt từ ánh sao
Mái tóc nàng được vấn cao, cài vài cây trâm vàng óng ả, nhẹ lay động theo từng cử động. Một tấm khăn voan đỏ mỏng được đặt bên cạnh, chỉ chờ khoác lên
Che đi dung nhan tuyệt sắc, nàng đưa tay chạm lên lớp vải mềm mại. Hỷ phục này đỏ đến chói mắt. Mọi thứ đều tô điểm lên vẻ đẹp kiều diễm của nàng
Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy, lại chẳng hề có chút vui mừng hay chờ mong. Bởi vì nàng biết, nàng không phải đến đây để làm tân nương. Mà là để săn mồi, Tử Du đứng phía sau Hạ Miên
Nhìn bóng lưng nàng phản chiếu trong gương đồng. Bộ hỷ phục đỏ thẫm làm tôn lên dáng vẻ tuyệt mỹ, nhưng ánh mắt nàng vẫn lạnh lẽo như trước nay, không một tia dao động
Chu Hạ Miên
Tử Du, ngươi cảm thấy ta có giống tân nương xuất giá không ?
Tử Du
Không giống...! Người rõ ràng không muốn điều này, vì sao lại khoác lên bộ hỷ phục này ?
Tử Du
Tiểu thư, người thật sự muốn đi sao ? Cung Môn không phải nơi có thể tùy tiện ra vào…
Tử Du
Vậy tại sao người còn muốn mạo hiểm ? Chúng ta có rất nhiều cách khác…
Chu Hạ Miên
Có rất nhiều cách, nhưng đây là cách nhanh nhất
Tử Du
//Cắn môi// Nhưng nếu Cung Môn có người hợp ý với tiểu thư thì sao ?
Chu Hạ Miên
//Cười nhạt// Hợp ý ? Ngươi nghĩ ta đến đó chỉ để chọn phu quân ?
Tử Du
Nô tỳ không dám, chỉ là...
Chu Hạ Miên
Chỉ là cái gì ? Chẳng lẽ, ngươi thật sự nghĩ ta động lòng ?
Tử Du
Tiểu thư, người thật sự không sợ sao ?
Chu Hạ Miên
Sợ gì chứ ? Nếu ta dám bước vào hang cọp, đương nhiên đã có cách thoát ra
Chu Hạ Miên
Tử Du, ngươi đi theo ta bao nhiêu năm nay, lẽ nào còn không hiểu ?
Tử Du
Nhưng đây là một canh bạc, tiểu thư nếu...thua người không thể quay đầu lại
Chu Hạ Miên
//Cười nhạt// Quay đầu ? Ta đã đi đến tận nay rồi, còn có chuyện để quay đầu sao ?
Nực cười thật ! Quay đầu sao ? Hạ Miên đã đi đến nước này rồi, làm gì có chuyện quay đầu ? Tất cả những gì nàng làm
Tất cả những gì nàng trở thành lại là một người trầm tĩnh, ít nói, lạnh lùng và kiêu ngạo đến cực đoan. Chẳng phải đều do Cung Môn tạo nên hay sao ?
Chính bọn họ đã hủy diệt tất cả, chính sự ích kỷ và tham vọng của họ. Đã đẩy nàng vào con đường này. Nếu không phải vì họ, nàng làm gì phải ôm mối thù sâu nặng đến vậy ?
Tác giả: Đậu Đậu
Hai chap liền đâyyy
Comments
Ta thực sự hy vọng từ đầu đến cuối nàng ấy chỉ xem hắn ta là một con cờ không hơn cũng không kém...
Vì nếu nàng ấy chỉ trong một phút nông nổi mà mất đi chủ kiến ban đầu của nàng ấy, chỉ e rằng, nàng ấy sẽ khổ...
2025-04-07
3
Chục chap liền đi ạ!
2025-04-07
1