『Vân Chi Vũ』Không Tỳ Vết / 无瑕
Chap 18 Giao Đấu ? Ta Không Ngán
『Vân Chi Vũ』Không Tỳ Vết / 无瑕
Viễn Chủy đứng yên dưới mái hiên, ánh mắt thâm tình nhìn thiếu nữ ngồi trên mái nhà. Gió đêm thổi qua, vạt áo nàng phất nhẹ như cánh chim tự do giữa trời đêm
Hắn nhìn nàng rất lâu, nhưng nàng chẳng hề để tâm. Tựa như hắn chỉ là một kẻ qua đường vô nghĩa, còn nàng, vĩnh viễn đứng ở nơi cao, không bao giờ ngoảnh lại
Viễn Chủy không nói thêm lời nào, chỉ khẽ động thân, dùng khinh công bay lên mái nhà. Hắn đáp xuống ngay cạnh nàng, bước chân vững vàng
Không tạo ra một tiếng động. Hạ Miên vẫn ngồi đó, dáng vẻ lười biếng nhưng lại toát lên sự cao ngạo trời sinh. Nàng chống cằm, đôi mắt dõi
Theo ánh trăng tròn trên cao, tựa như mọi thứ xung quanh đều không đáng để nàng bận tâm, kể cả sự xuất hiện của hắn
Cung Viễn Chủy
Ngồi một mình ngắm trăng như vậy… chẳng lẽ cô đang đợi ai ?
Chu Hạ Miên
Không đợi ai cả. Chỉ là đột nhiên cảm thấy bầu trời hôm nay rất đẹp
Cung Viễn Chủy
Nếu bầu trời đẹp như vậy, cô có muốn cùng ta ngắm nó không ?
Chu Hạ Miên
Chủy công tử có vẻ rảnh rỗi nhỉ ?
Chu Hạ Miên
Ngắm trăng xong rồi, không sợ có người khác sẽ đến bắt giam ngài thêm lần nữa sao ?
Cung Viễn Chủy
Chu Gia các cô đều nói chuyện khó nghe đến thế à ?
Cung Viễn Chủy
Ban đầu thì ra sức bảo vệ ta, giờ lại muốn đẩy ta vào địa lao tiếp sao ?
Chu Hạ Miên
Ai bảo ngài để tên Cung Tử Vũ nắm thóp ?
Chu Hạ Miên
Nếu ta không nói đỡ vài câu, ngài nghĩ mình còn có thể ung dung ngồi đây sao ?
Cung Viễn Chủy
Miệng lưỡi của cô độc thật đấy !
Chu Hạ Miên
Ta sinh ra đã độc mồm độc miệng rồi, đừng nói là Cung Tử Vũ
Chu Hạ Miên
Có được vị trí Chấp Nhẫn mà muốn làm khó ta
Chu Hạ Miên
Vậy còn ngài, thiên tài độc dược trẻ tuổi nhất Cung Môn
Chu Hạ Miên
Vậy mà lúc ấy lại chẳng biện minh được gì. Xem ra danh tiếng cũng chỉ đến thế thôi !
Cung Viễn Chủy
//Nhướng mày// Cô thích khịa ta đến thế cơ à ?
Cung Viễn Chủy
Haizz... Ta vậy mà lại chọn nhầm một tân nương vừa độc mồm độc miệng
Cung Viễn Chủy
Vừa ngông cuồng. Đúng là tự chuốc lấy phiền phức mà !
Chu Hạ Miên
Nếu ngài không thích ta thì có thể chọn lại, không cần phải miễn cưỡng làm gì
Chu Hạ Miên
Ta đây cũng không thiếu người muốn rước về đâu
Cung Viễn Chủy
Muộn rồi, tiểu cô nương này tinh thông độc dược như vậy
Cung Viễn Chủy
Làm sao ta lại không hứng thú ? Một khi đã lọt vào mắt ta, muốn thoát cũng không dễ đâu
Chu Hạ Miên
Vậy ta cũng phải cảm thấy có phúc lắm, mới được lọt vào mắt công tử
Chu Hạ Miên
Nhưng mà... không biết là phúc hay là họa đây ?
Hạ Miên đứng dậy, tà áo bay trong gió. Nàng xoay người, từng bước đi trên mái nhà, dáng vẻ tựa như một đóa hoa kiều diễm giữa đêm tối
Cung Viễn Chủy
Này này, cô nói thế là có ý gì ?
Chu Hạ Miên
Chủy công tử đừng vội hiểu lầm, Ta chỉ là đang nghĩ...
Chu Hạ Miên
Lọt vào mắt thiên tài độc dược như công tử, liệu có ngày nào vô tình trở thành vật thí nghiệm không đây ?
Cung Viễn Chủy
Vật thí nghiệm ư ? Cô nhắc ta mới để ý… Xem ra, cô rất hợp làm chuột bạch nhỏ để ta thử thuốc đấy
Chu Hạ Miên
Nếu ta là chuột bạch, vậy chẳng phải Chủy công tử chính là kẻ nuôi chuột bạch hay sao?
Cung Viễn Chủy
//Cong môi//
Cung Viễn Chủy
Cô có muốn giao đấu một trận không ?
Chu Hạ Miên
//Khẽ cười// Công tử muốn đấu gì ? Độc dược ? Võ công ? Hay tâm kế ?
Cung Viễn Chủy
//Khoang tay// Tùy cô chọn. Ta chỉ muốn xem thử, tân nương mà ta chọn rốt cuộc có bản lĩnh đến đâu
Chu Hạ Miên
Nếu ta thắng thì sao ?
Cung Viễn Chủy
Cô muốn gì cũng được
Chu Hạ Miên
Được, đây là công tử nói đấy
Chu Hạ Miên
//Nhìn xung quanh// Bầu trời này cũng rất đẹp hay giao đấu võ công đi, Chủy công tử ngài thấy sao ?
Cung Viễn Chủy
Cô thật muốn giao đấu võ công với ta ?
Chu Hạ Miên
Sao ? Chủy công tử chẳng lẽ không dám ?
Chu Hạ Miên
Trời đẹp thế này, không thử động tay động chân một chút thì chẳng phải quá phí hoài sao ?
Cung Viễn Chủy
Được, ta nhường cô ba chiêu
Chu Hạ Miên
Ngài rộng lượng đến thế à ?
Lời vừa dứt, Hạ Miên đã lao đến ! Tà váy xoay tròn giữa không trung như cánh hoa rơi trong cơn gió đêm, nhưng từng chiêu thức lại sắc bén, nhanh tựa chớp giật
Nàng không chút do dự, thẳng tay công kích Viễn Chủy ! Hai bóng người quấn lấy nhau giữa màn đêm tĩnh lặng, thân ảnh lướt đi trên mái nhà tựa như những cánh én chao nghiêng
Nàng không dùng vũ khí, hắn cũng không rút kiếm—chỉ có nắm đấm, chưởng phong và những đường ra đòn sắc bén như dao. Hạ Miên xuất thủ hiểm hóc
Đôi bàn tay trắng ngần lại là những lưỡi dao vô hình, từng cú đánh nhắm vào huyệt đạo và sơ hở trên người Viễn Chủy. Hắn nhíu mày, bước chân linh hoạt né tránh
Phản công không chút nương tay. Mỗi lần giao thủ là một lần sát khí hòa lẫn vào từng động tác. Một trận đấu vừa đẹp mắt, vừa đầy ẩn ý. Giữa họ, không chỉ có
Một trận đấu vừa đẹp mắt, vừa đầy ẩn ý. Giữa họ, không chỉ có chiêu thức giao tranh mà còn là một cuộc khiêu khích vô hình vừa thử thách, vừa trêu đùa
Lại ẩn chứa hương vị nguy hiểm không thể đoán trước. Chiêu thức giao tranh mà còn là một cuộc khiêu khích vô hình—vừa thử thách, vừa trêu đùa, lại ẩn chứa hương vị nguy hiểm không thể đoán trước
Comments
Duyên Mỹ
đúng là truyện của bạn có thêm một số chi tiết khác nguyên tác nên nhiều khi mình không đoán đúng tình tiết tiếp theo. nhưng đọc nhiều truyện rồi hiếm thấy truyện nào có cảnh nam nữ chính giao đấu võ công luôn á. tuy khá lạ so với motip thông thường nhưng lại phù hợp với nội dung tác phẩm này.
2025-04-07
2
Duyên Mỹ
lộ ra là biết võ công trước cũng tốt sau này đỡ vì điều này mà dính nghi vấn là thích khách. chủy có vẻ thích người ngông cuồng độc miệng hơn là kiểu ngoan ngoãn nhu thuận nhỉ. hai người tính y hệt nhau dễ ở cùng một chỗ hơn nhiều đến đối tượng ghét cũng như nhau luôn.
2025-04-07
2
Duyên Mỹ
hôm nay là ngày nghỉ lễ chúc tác giả có một ngày nghỉ thư giãn vui vẻ bên gia đình và đừng quên ra thêm chap mới nha.
2025-04-07
2