『Vân Chi Vũ』Không Tỳ Vết / 无瑕
Chap 17 Nữ Nhân Giỏi Độc Dược, Khiến Ta Nguyện Một Đời Say
『Vân Chi Vũ』Không Tỳ Vết / 无瑕
Hạ Miên vội vàng đi đến y quán, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn chưa quay về. Những thị vệ canh gác trước cửa ngăn nàng lại, không cho nàng vào trong. Họ cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn, nhưng giọng nói lại cứng nhắc
Thị vệ
Hiện tại, Chủy công tử không có ở đây, chúng thần không thể để tiểu thư vào
Chu Hạ Miên
Vậy ngài đang ở đâu ?
Thị vệ
//Ngật ngừng// Chủy công tử... đang bị nhốt ở địa lao
Nàng nghiêng đầu nhìn qua nhóm thị vệ, phát hiện bọn họ tuy biết nàng là tân nương mà Viễn Chủy đã chọn
Nhưng vẫn không dám làm trái luật. Cung Môn vốn có quy tắc nghiêm ngặt, mà Viễn Chủy bị giam, đồng nghĩa với việc
Nơi này tạm thời không có chủ nhân. Không ai dám để nàng vào. Không còn cách nào khác, Hạ Miên đành quay về tiểu viện dành cho nữ khách
Nàng ngồi trong phòng, ánh mắt trầm ngăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh trong vắt, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi
Thế nhưng, lòng nàng lại chẳng bình lặng chút nào. Ánh mắt nàng nhếch lên, khóe môi thoáng hiện ý cười lạnh khi nghĩ đến việc Viễn Chủy bị nhốt ở địa lao
Cung Môn – một gia tộc lớn mạnh, một thế lực đủ để khuynh đảo thiên hạ, nhưng nội bộ lại không khác gì một vở kịch trào phúng
Những kẻ mang danh huynh đệ, dù không chung huyết thống, nhưng trên danh nghĩa vẫn là người một nhà. Vậy mà bọn họ lại đấu đá nhau
Tranh giành quyền lực, thậm chí không ngại đối đầu , ngay trước mặt người của Vô Phong. Hạ Miên nhấc chung trà lên, nhấp một ngụm. Thật nực cười !
Hóa ra, Cung Môn cũng chẳng hơn gì những nơi khác. Chỉ là một ván cờ, mà mỗi quân cờ đều muốn chiếm lấy vị trí chủ đạo
Cung Viễn Chủy
Ca ca, bỏ thêm ít thạch hộc giúp ta
Cung Viễn Chủy
Giả quản sự là người của Vô Phong thật sao ?
Cung Thượng Giác
Đệ làm việc với ông ấy bao nhiêu năm, chẳng lẽ đệ còn chưa rõ sao ?
Cung Viễn Chủy
Tất nhiên là ta hiểu rõ nên mới thấy lạ, nhưng lệnh bài của Vô Phong
Cung Viễn Chủy
Thật sự được tìm thấy trong phòng ông ấy
Cung Viễn Chủy
Chẳng lẽ, ca ca làm giả lệnh bài Vô Phong để cứu ta ?
Cung Thượng Giác
Nói lung tung gì vậy ?
Cung Thượng Giác
Tất nhiên lệnh bài là thật, nhưng có lẽ, có người cố ý đặt trong phòng của Giả quản sự
Cung Viễn Chủy
Người này là ai ?
Cung Thượng Giác
Không điều tra ra
Cung Viễn Chủy
Vì sao hắn lại muốn giúp ta ?
Cung Thượng Giác
Giúp đệ ư ?
Cung Thượng Giác
Ta thấy hắn đang muốn hại đệ thì có
Cung Thượng Giác
//Uống trà// Viễn Chủy đệ đệ, ta có một chuyện không tiện làm
Cung Thượng Giác
Nhưng giao cho người khác, thì lại không yên tâm
Cung Viễn Chủy
//Cười// Ca ca, huynh cứ nói
Cung Thượng Giác
Ta muốn nhờ đệ đón Thượng Quan Thiển về, từ tiểu viện nữ khác về Giác Cung ở tạm
Cung Thượng Giác
Nhanh như vậy sao ?
Cung Thượng Giác
Việc hôn sự đã bàn xong nhanh hay chậm thì có khác gì nhau ?
Cung Viễn Chủy
Ca ca huynh nói không tiện đón thì ta có thể hiểu, nhưng huynh nói không yên tâm tiện
Cung Viễn Chủy
Giao cho người khác thì ta không hiểu, sao lại không yên tâm ?
Cung Viễn Chủy
Ai cũng biết huynh chọn cô ấy, ở Cung Môn thì có ai làm khó cô ấy sao ?
Cung Viễn Chủy
Cô ấy thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ ?
Cung Thượng Giác
Ta chỉ sợ người khác gặp nguy hiểm thôi, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm
Cung Viễn Chủy
Cô ấy xinh đẹp sao ?
Cung Thượng Giác
Ta hỏi đệ một câu, giữ Thượng Quan Thiển, Chu Hạ Miên và Vân Vi Sam ai xinh đẹp hơn ?
Cung Viễn Chủy
// Trả lời ngay// Tất nhiên là Chu Hạ Miên rồi
Cung Viễn Chủy
Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn tinh thông độc dược nữa
Cung Thượng Giác
//Cong môi//
Viễn Chủy nhận ra lời nói vừa rồi của mình có phần hơi quá, liền hắng giọng, ánh mắt thoáng lộ vẻ xấu hổ nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh
Cung Viễn Chủy
Ai cũng khá xinh đẹp, mỗi người có vẻ đẹp riêng
Cung Thượng Giác
Đúng vậy, cho nên họ đều có nguy hiểm riêng
Cung Viễn Chủy
Ca ! Chu Hạ Miên không hề nguy hiểm, nàng ấy chỉ có chút ngông cuồng mà thôi !
Cung Thượng Giác
//Uống trà, khẽ cười//
Cung Thượng Giác
Đệ quả nhiên đã động lòng với Chu Hạ Miên rồi
Cung Viễn Chủy
Nào có… đệ chỉ là…
Sau khi nói chuyện xong với Cung Thượng Giác, trời cũng đã gần tối. Cung Viễn Chủy nhanh chóng rời khỏi Giác Cung, sải bước trên con đường lát đá
Hướng về phía tiểu viện dành cho nữ khách. Bóng đêm dần buông xuống, ánh trăng len qua những tán cây, đổ xuống mặt đất những mảng sáng tối lốm đốm
Bước chân hắn trầm ổn nhưng trong lòng lại thoáng chút trầm tư. Gặp nàng, nên bắt đầu câu chuyện thế nào đây ? Lời nói vừa rồi với Cung Thượng Giác khiến hắn ý thức
Được bản thân đã để lộ quá nhiều cảm xúc. Nếu giờ đây hắn không cẩn trọng, rất có thể sẽ lại vô thức để nàng nhìn thấu. Khi đến tiểu viện, Viễn Chủy dừng bước
Hắn ngẩng đầu – chỉ thấy trên mái nhà, một thiếu nữ đang ngồi đó, tà váy nhẹ đung đưa trong làn gió. Nàng không hề nhận ra sự có mặt của hắn
Hoặc có lẽ, nàng chẳng thèm để tâm. Ánh trăng tròn đầy soi rọi bóng dáng nàng, ánh lên những đường nét mềm mại nhưng xa vời, hắn đứng đó
Nhìn nàng, giữa màn đêm yên tĩnh, nàng tựa như một đóa hoa cô độc nở rộ trong bóng tối—đẹp đẽ nhưng cũng đầy bí ẩn
Comments
Mỹ Duyên Mai
ngông cuồng giống anh đó hai vợ chồng tính cách y như nhau sau này về ở chung không lo có người không cùng cách sống với mình lại đều ghét cung tử vũ. tha hồ mà đấu đá khịa nhau lấy niềm vui chấp nhẫn xem ra sắp gặp khó khăn rồi.
2025-04-06
2
Mỹ Duyên Mai
chap sau là đoạn mình thích rồi để xem thượng quan thiển sẽ giấu ám khí như thế nào rồi đoạn dùng bữa cùng nhau 4 người ngồi ăn vui lắm đây, chủy lại đấu miệng với thiển tiếp.
2025-04-06
2
Mỹ Duyên Mai
ừ thì hạ miên xinh đẹp nhất mà khen là bình thường có gì ngại đâu mà phải sửa lại hả chủy.
2025-04-06
2