Chương 2: Giáo viên chủ nhiệm

Chương 2: Giáo viên chủ nhiệm

………..

“Bốp…” Một cú đá mạnh vào mông Nam cùng với giọng nói của cậu bạn cùng phòng.

“Nam, dậy đi học thôi mày, trễ giờ bây giờ” – Tiếng nói của Vũ Phong vang lên

Vũ Phong là một thanh niên có vẻ ngoài khá tri thức, thân hình mảnh khảnh, mặt mũi sáng sủa lại tốt tính. Tuy nhiên xuất phát điểm so với các bạn sinh viên trong trường lại khá thấp, cũng giống như Lý Dương Nam, cả hai vào trường đều nhờ vào học bổng toàn phần giành được nên cả hai chơi thân với nhau nhất.

“Hôm nay là thứ bảy mà, dậy sớm làm gì chứ?” – Lý Dương Nam lười biếng mở miệng trả lời, vẫn trùm chăn chưa thèm dậy, hôm qua hắn đi làm thêm về trễ nên tính hôm nay định bụng ngủ nướng một chút.

“Dậy mau, hôm nay cả lớp cùng cô giáo chủ nhiệm đi ngoại khóa xuống Hưng Yên, mày quên à? Mau lên, không nghe lớp trưởng cằn nhằn mệt lắm”

“Được rồi, dậy thì dậy, hôm nay đi đâu ở Hưng Yên đó?”   - Cuối cùng Lý Dương Nam cũng ngồi dậy sau khi nghe đến việc bị lớp trưởng cằn nhằn. Đùa sao, bà la sát đó lắm mồm kinh khủng, nghe nàng ta cằn nhằn nhức não lắm. Thôi thì cố gắng dậy đi vậy.

Cả hai nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy tới tập trung ở sân trường. Trường đại học Đại Nguyên là một trường rất có tiếng ở đất thủ đô, nhưng học phí không hề rẻ nên tập trung toàn con nhà có điều kiện, trong lớp chỉ có vài bạn là nhờ học bổng mà được tuyển thẳng vào trường cũng là những bạn mà điều kiện kém hơn những người khác. Vì vậy có một số kẻ tỏ ra ganh tị và chê bai xuất thân của những bạn học bá này.

“Nhìn kìa, hai thằng quê mùa nghèo hèn tới rồi” – người lên tiếng là Phạm Nhân, tên này rất ghét Lý Dương Nam, bởi lẽ Lý Dương Nam vừa học bá, vừa cao to đẹp trai nhất lớp lại không có thói quen xu nịnh ai. Trong khi hắn được mấy tên xu nịnh do gia đình giàu có tiêu tiền như nước, thì Lý Dương Nam lại lạnh lùng không thèm đếm xỉa gì đến hắn.

“Đừng nói thế, đều là bạn học cùng lớp với nhau, không nên phân biệt” – lớp phó Huyền Linh quay sang với Phạm Nhân nói vẻ không hài lòng. Huyền Linh là một thiếu nữ có diện mạo “Kim chi ngọc diệp” (lá ngọc cành vàng) đúng chất tiểu thư con nhà danh giá. Tuy nhiên nàng không hề kiêu căng hống hách hoặc khinh thường người khác, ngược lại vô cùng hoạt bát đáng yêu luôn hòa đồng với tất cả mọi người nhưng cũng rất ghét những kẻ chỉ biết dựa vào gia thế như Phạm Nhân.

“Hừ, thì rõ ràng là hai thằng quê mùa nghèo hèn chứ có gì mà sai. Một thằng thì nhà quê không đủ khả năng đóng tiền học, một thằng thì không cha không mẹ. Cả hai thằng chẳng ra gì, không hiểu sao có thể vào trường này học được” – Phạm Nhân cau có khó chịu ra mặt, hắn là một trong các cậu ấm cô chiêu có điều kiện nhất ở lớp, tự dưng trong lớp có những kẻ không cùng tầng lớp khiến hắn khó chịu.

Nghe thấy có người chê hoàn cảnh xuất thân của mình, cả hai ngẩng mặt lên nhìn thấy kẻ vừa xúc phạm, cả Lý Dương Nam lẫn Vũ Phong đều lộ một tia chán ghét trong mắt. Khác với Vũ Phong tính cách hiền lành hướng nội, Lý Dương Nam là người không dễ bắt nạt, hắn từ nhỏ đã giỏi đánh nhau, mặc dù học rất giỏi, nhưng hắn không phải là người chăm chỉ ngồi lỳ một chỗ cả ngày để học như những người khác ngược lại luôn là người chạy nhảy quậy phá, thấy có kẻ xúc phạm bản thân và bạn mình hắn cũng không vừa đáp lại một câu.

“Phế vật công tử đó à? Mày có cảm thấy khó chịu không khi bọn tao ở đây? Haha, bởi lẽ bọn tao học giỏi, được trường mời vào học chứ không phải loại phế vật bám váy mẹ như mày, nếu bỏ cha mẹ mày ra thì mày có hơn gì mấy con chó chầu chực thức ăn ngoài kia không hả?”

Nói về miệng lưỡi xảo ngôn, hắn từ trước giờ không kém bất kỳ ai, ngoài ra hắn còn là học sinh giỏi các môn xã hội, ngôn từ rất phong phú mặc dù trường của hắn thiên về công nghệ kỹ thuật.

“X con mẹ mày, mày vừa nói cái gì, có giỏi thì nhắc lại lần nữa, mày có biết tao là ai không hả?” – Phạm Nhân tức tối gầm lên, hắn từ trước tới giờ đều được người khác nịnh bợ, vuốt ve không kịp, hôm nay lại bị một tên mồ côi cha mẹ, không có chút bối cảnh nào chửi cho không kịp lau mặt.

“Các bạn dừng lại đi, sao lại gây gổ như vậy” – Huyền Linh vội vàng đứng ra giảng hòa, nàng rõ ràng không thích thái độ của Phạm Nhân nhưng cũng không ngờ Lý Dương Nam lại tỏ thái độ cứng rắn như vậy, nàng tỏ ra khâm phục người bạn không có bối cảnh, gia thế như Lý Dương Nam mà dám lên giọng bảo vệ bạn bè khi bị xúc phạm.

“Cả hai đừng nói nữa, cô giáo chủ nhiệm đến rồi kìa” Huyền Linh nhanh chóng ổn định trật tự hướng cả hai tên ngang ngược kia.

“Hừ, mày cứ đợi đấy, thằng mồ côi nghèo hèn, tao sẽ cho mày phải hối hận” - Phạm Nhân vẫn cố phun ra một câu đe dọa về phía Lý Dương Nam.

“Tao chờ xem thằng phế vật như mày làm được gì!” – Nhếch mép lên tiếng khinh bỉ, Lý Dương Nam hướng về phía Phạm Nhân ra vẻ coi thường. Hắn vốn không sợ bất cứ điều gì từ trước tới nay, vậy nên trong mắt hắn lời đe dọa của Phạm Nhân chẳng có chút giá trị gì.

“Được rồi, Nam, không cần căng thẳng vậy làm gì, hắn nói cũng đúng, tao cũng chỉ là thằng không có gia cảnh, so với các bạn cùng lớp, tao thật sự thấp kém” – Vũ Phong lên tiếng, cậu trước giờ luôn như vậy, rất ít khi phản kháng lại những lời xúc phạm nhắm vào mình. Không phải cậu không tức giận nhưng thật sự cậu không có khả năng phản kháng. Gia đình nghèo ở dưới quê không đủ khả năng để cậu có thể đi học ở một trường bình thường vì thế cậu đã rất nỗ lực học tập không ngừng để lấy được học bổng vào được ngôi trường mơ ước từ nhỏ.

“Mày đó, cứ như vậy rồi ai cũng xúc phạm hết, phải cứng rắn lên. Mày học giỏi, có tài năng không cần phải e ngại những thành phần thùng rỗng kêu to thế, tên đó ngoài gia cảnh ra chẳng có gì có thể so sánh được với chúng ta cả” – Lý Dương Nam hừ một tiếng giáo huấn bạn, hắn trước giờ rất ghét những kẻ cho rằng mình là thượng đẳng chỉ vì gia cảnh cha mẹ có điều kiện hơn. Hắn luôn quan niệm mỗi người đều có những khả năng khác nhau, mọi người đều bình đẳng, ai cũng như ai. Vì thế hắn chưa bao giờ chủ động gây hấn với ai, nhưng ai muốn chà đạp hắn nhất định hắn sẽ đáp lễ khi có đủ năng lực (nếu chưa đủ thì chờ đến khi đủ cũng không muộn)

“Nhưng gia cảnh lại quyết định phần lớn cuộc đời mỗi người, tao phải cố gắng bao lâu mới được như vậy chứ” – thầm nghĩ trong đầu nhưng vũ Phong cũng không nói ra

“Được rồi, cô giáo chủ nhiệm cùng lớp trưởng đến rồi, đừng gây nữa” Vũ Phong khuyên nhủ

Dứt lời, hai thân ảnh bước vào, cô giáo chủ nhiệm cùng lớp trưởng của lớp đi vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô giáo chủ nhiệm, một người phụ nữ có thể diễn tả bằng bốn chữ “Thiên kiều bá mị” (xinh đẹp, quyến rũ). Bộ độ áo sơ mi trắng cùng với váy đen ôm sát , thân hình cao khoảng một mét bảy mươi, ngực nở mông cong, mũi cao miệng nhỏ, làn da trắng không tì vết, mái tóc dài búi cao càng làm người khác thấy mộng mị, đúng là vẻ đẹp hại nước hại dân. Với nhan sắc này thì cô giáo dù có đi thi hoa hậu cũng khó có đối thủ, thật không hiểu sao lại đi làm giáo viên.

Mấy nam sinh tâm cảnh yếu kém nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm thì nét mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, cứ như cả đời chưa được gặp gái đẹp, cả đám nhao nhao cả lên. Đúng lúc đó lớp trưởng la sát cao giọng nói:

“Tất cả trật tự, hôm nay cô giáo Hân sẽ cùng cả lớp sẽ cùng nhau sinh hoạt ngoại khóa tại Hưng Yên, cuối buổi mỗi người phải nộp báo cáo cho tôi để gửi cô chấm điểm” – Lớp trưởng Linh Ngân lên tiếng, nàng nổi tiếng là bà la sát của lớp, từ nhan sắc cũng rất nổi trội đồng thời gia thế và trình độ học tập của nàng ở lớp ít ai bì kịp. Vì thế khi Thanh Ngân lên tiếng chẳng ai dám xì xầm gì nữa, bởi lẽ chẳng ai muốn nghe bà la sát cằn nhằn cả.

“Được rồi, đây là lần đầu gặp các bạn, Tôi là Băng Hàn Hân, giáo viên chủ nhiệm của lớp. hy vọng sau chuyến ngoại khóa này, cả lớp sẽ đoàn kết và cùng nhau học tập tốt nhé” – Băng Hàn Hân nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng là người ít nói, cũng là lần đầu làm giáo viên chủ nhiệm nên khá kiệm lời.

“Vâng thưa cô” Cả lớp đồng thanh nói.

Nhìn cô giáo mới gặp mặc dù có một chút thưởng thức nhưng với Lý Dương Nam, hắn không bị hưng phấn mê mệt như lũ nam sinh còn non kém về tâm cảnh, im lặng đi theo các bạn lên xe.

Đến lượt hắn bước lên xe thì tất cả sinh viên trong lớp đã có đủ chỗ ngồi, vừa vặn hay cả xe chỉ còn một chỗ ghế trống bên cạnh cô giáo chủ nhiệm Băng Hàn Hân. Thoáng chần chừ một lúc hắn cũng nhẹ giọng nói với Băng Hàn Hân

“Chỗ này em có thể ngồi không?”

Băng Hàn Hân khẽ ngước cổ nhìn nam sinh trước mặt, một giây ngạc nhiên thoáng qua nàng vội cầm túi xách rồi đáp “Được rồi, em có thể ngồi xuống”

“Cảm ơn cô” – Lý Dương Nam không khách khi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người đẹp, hắn ngửi thấy mũi nước hoa pha lẫn mùi hương thơm từ phụ nữ trưởng thành cảm thấy rất dễ chịu liền nhắm mắt tận hưởng, khóe miệng vô thức nhấc lên cười.

Xe bắt đầu lăn bánh đi qua cầu Chương Dương, bây giờ là sáng sớm nhưng đã có dấu hiệu tắc đường. “Đúng là đặc sản của Hà Nội mà” – khẽ cảm thán một câu, Băng Hàn Hân tự lẩm bẩm với chính bản thân mình

“Có vẻ cô giáo thường xuyên bị cảnh tắc đường quá nhỉ” Lý Dương Nam bỗng lên tiếng phá sự im lặng từ khi cả hai người ngồi với nhau, hắn hướng mắt về phía Băng Hàn Hân đang nhìn về bên ngoài cửa sổ xe.

“Đúng thế, tôi thường xuyên bị tắc đường đã thành thói quen” Băng Hàn Hân nhẹ nhàng đáp lại, nàng rất ít khi nói chuyện với đàn ông, tính cách cũng như tên của nàng – lạnh lùng như băng hàn

“Vậy cô cảm thấy tắc đường ở Hà Nội như nào? Nếu thực sự có một ngày nào đó Hà Nội không có tắc đường thì sẽ bỡ ngỡ và buồn lắm đó” – Lý Dương Nam mỉm cười nhìn Băng Hàn Hân nói.

“Bỡ ngỡ và buồn lắm ư? Sao cậu cho là vậy? tôi nghĩ tắc đường làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, nếu không tắc đường chẳng phải mọi người sẽ nhanh chóng về tới nhà để được nghỉ ngơi hoặc làm những việc khác hay sao?” – Băng Hàn Hân quay lại nhìn Lý Dương Nam với vẻ mặt khó hiểu

“Đúng thế, nếu không có tắc đường thì hẳn nhiều người đã được nghỉ ngơi sớm rồi, nhưng đó là chúng ta suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Nếu cô nghĩ theo hướng tích cực cô sẽ thấy tắc đường cũng không hề quá tệ”

“Ồ, cậu nói thử xem sao!”

“Thực sự thì tắc đường gây ô nhiễm môi trường, làm mất thời gian của rất nhiều người, nhưng chúng ta có tự hỏi vì sao lại tắc đường không? Là do cơ sợ hạ tầng còn nghèo nàn, chưa đủ tiện nghi? Là do dân số quá đông??” – Lý Dương Nam hỏi ngược lại

“Đúng thế, thực sự thì do cơ sở hạ tầng của chúng ta chưa thể theo kịp dân số, dân số thì quá đông còn cơ sở hạ tầng vẫn còn quá hạn chế” – Băng Hàn Hân công nhận điều hắn vừa nói

“Phải, chính xác là do hạ tầng không thể theo kịp dân số, nhưng đồng thời cũng có thể thấy là Hà Nội hay TP.Hồ Chí Minh là những nơi rất có tiềm năng để mọi người có thể tới làm việc và sinh sống. Vì thế những người đang tham gia giao thông cũng là những người đang có những công việc để có thể nuôi sống bản thân và gia đình. Chúng ta thấy mọi người có công việc có nghĩa là cuộc sống của người dân có thể tốt hơn những người chỉ suốt ngày ở nhà đó.”

“Uhm, có vẻ cậu luôn có cách nhìn tích cực đối với mọi sự việc?” Băng Hàn Hân ngước nhìn hắn, đây là lần đầu có người nói với nàng việc tắc đường cũng có cách nhìn khác, tốt đẹp hơn.

“Vâng, vì có lẽ nếu không nhìn tích cực, cuộc đời em đã hết từ lâu rồi” Bỗng nhiên hắn nhỏ giọng trầm lại, đôi mắt buồn nhìn xa xăm.

Băng Hàn Hân khẽ liếc hắn thêm lần nữa nhưng không nói gì, tính cách của nàng trước giờ như tên gọi, thường rất ít khi thích giao tiếp với người khác, đặc biệt là người khác giới. Việc cô làm giáo viên chủ nhiệm cũng là do gia tộc thuyết phục cô làm mà thôi. Hạn ước 3 năm làm ở trường đại học Đại Nguyên xong nàng sẽ làm những thứ mình muốn.

Chiếc xe bus cứ thế lăn bánh, băng qua cầu Chương Dương đến ngoại thành và bắt đầu vào địa phận tỉnh Hưng Yên. Trên xe vẫn rộn ràng tiếng cười của các bạn sinh viên. Chỉ riêng chỗ ngồi đầu tiên cả Lý Dương Nam lẫn Băng Hàn Hân im lặng không ai nói thêm câu gì.

Két…. Chiếc xe bus dừng lại tại một ngôi đền, đây là khu vực ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Sau 1 tiếng đồng hồ cuối cùng xe bus cũng đã đến nơi, các bạn sinh viên vui vẻ bước xuống nói chuyện. Từ khi nhập học tới giờ, đây là lần đầu tiên cả lớp được cùng nhau đi trải nghiệm thực tế như vậy nên ai cũng hồ hởi vui vẻ.

“Cả lớp tập hợp lại nào!!” Lớp trưởng Linh Ngân hô to.

Cả đám tụ tập lại chờ nghe thông báo từ lớp trưởng và cô chủ nhiệm để xem phổ biến về quy định tại nơi này. Bên cạnh Băng Hàn Hân và Linh Ngân có thêm một người đàn ông trung niên.

“Đây là chú Quách, quản lý tại đền “Chử Đồng Tử” và là người hướng dẫn chúng ta đi thăm quan tại đền, hôm nay chúng ta đến đây để hiểu hơn về 1 phần lịch sử Việt Nam đồng thời cũng để cho lớp có sự đoàn kết trong việc học tập sau này”. Ngân Linh lên tiếng giới thiệu.

“Chào chú Quách …” các bạn sinh viên cũng vội vàng chào hỏi chú Quách, đa số họ đều là những người ưu tú có học thức và lễ nghi, nên việc hòa nhập với nhau cũng dễ dàng.

“Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ là hướng dẫn viên giúp các bạn thăm quan đền. Hy vọng các bạn có 1 buổi thăm quan thú vị”. Chú Quách lên tiếng chào hỏi một cách vui vẻ.

“Được rồi, chúng ta bắt đầu buổi đi thăm quan nào” Cả lớp hào hứng đi vào trong đền.

Cùng lúc đó có một đôi mắt xa xăm nhìn cả đoàn người đi vào trong với ánh nhìn đầy mưu mô “Liệu có phải trong đám này có “hắn” không? Phải tiếp tục theo sát mới được”

Cả đoàn người bắt đầu đi vào trong đền, chú Quách giới thiệu từng chút một, Dương Nam đi cuối cùng ở lớp, hắn vốn cũng cũng thích đến những nơi yên bình như này để vơi bớt đi cảm giác nhớ nhà. Nhà hắn thực ra là cô nhi viện, hắn không có bố mẹ, những người nuôi hắn từ nhỏ là các cô trong viện.

Đang bước đi bỗng hắn dừng lại, nhìn thấy một ngôi nhà ngói nhỏ phía xa. Không hiểu ma xui quỷ khiến hắn vô thức bước lại gần ngôi nhà đó. Đẩy cửa bước vào hắn thấy căn nhà tối om, định bụng bước vào thì bỗng có một bàn tay đẩy nhẹ hắn vào trong, cửa đóng lại…Hắn ngã về phía trước đến khi ngước mặt lên thì bỗng thấy một luồng sáng xanh lóe lên và chui vào giữa trán, vô thức 2 mắt nhắm lại.

Hot

Comments

꒰ঌ✧ 𝗟𝘂𝗺𝘆𝗿𝗮 ✧໒꒱

꒰ঌ✧ 𝗟𝘂𝗺𝘆𝗿𝗮 ✧໒꒱

/Tongue//Tongue//Tongue/

2025-05-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chia ly
2 Chương 2: Giáo viên chủ nhiệm
3 Chương 3: Thiên Thư
4 Chương 4: Cửu Dương Thần Công
5 Chương 5: Nhờ vả
6 Chương 6: Võ Đường Cuồng Phong
7 Chương 7: Buông lời yêu
8 Chương 8: Hiệu trưởng
9 Chương 9: Dưỡng Sắc Đan
10 Chương 10: Liệt dương đao
11 Chương 11: Xử lý xung đột
12 Chương 12: Hẹn ước
13 Chương 13. Gặp mặt hôn phu
14 Chương 14: Đối phó Trần Vô Tri
15 Chương 15 Hung Ác Ma Công
16 Chương 16: Cửu Âm Chân Kinh - Gian phu dâm phụ
17 Chương 17: “Chữ chết viết thế nào?”
18 Chương 18: Lưỡng Cực Tâm Pháp
19 Chương 19: Cửu Dương áp Thiên Khí
20 Chương 20: Sát khí - Hắc Tâm Đoạn Phách Tán Đan
21 Chương 21 – Vạn Đạo Đan Giải
22 Chương 22. Bar Bạch Hùng
23 Chương 23 Một chọi hai
24 Chương 24: Áp chế chiến Huyết Quang Đao
25 Chương 25: Hạ Đao Tử Kình
26 Chương 26: Thu phục
27 Chương 27: Phần Thưởng
28 Chương 28: Khế ước
29 Chương 29: Tỷ muội đồng lòng
30 Chương 30: Bí mật của Võ giả - Hắc Báo lo âu
31 Chương 31. Hẹn gặp Lý Dương Nam
32 Chương 32: Ngũ Đại Đường Chủ
33 Chương 33. Sức mạnh kinh hoàng
34 Chương 34. Hỗn chiến
35 Chương 35. Hỗn chiến 2.
36 Chương 36. Băng Tâm Quyết - Băng Thiên Tuyết Nhạc
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Chia ly
2
Chương 2: Giáo viên chủ nhiệm
3
Chương 3: Thiên Thư
4
Chương 4: Cửu Dương Thần Công
5
Chương 5: Nhờ vả
6
Chương 6: Võ Đường Cuồng Phong
7
Chương 7: Buông lời yêu
8
Chương 8: Hiệu trưởng
9
Chương 9: Dưỡng Sắc Đan
10
Chương 10: Liệt dương đao
11
Chương 11: Xử lý xung đột
12
Chương 12: Hẹn ước
13
Chương 13. Gặp mặt hôn phu
14
Chương 14: Đối phó Trần Vô Tri
15
Chương 15 Hung Ác Ma Công
16
Chương 16: Cửu Âm Chân Kinh - Gian phu dâm phụ
17
Chương 17: “Chữ chết viết thế nào?”
18
Chương 18: Lưỡng Cực Tâm Pháp
19
Chương 19: Cửu Dương áp Thiên Khí
20
Chương 20: Sát khí - Hắc Tâm Đoạn Phách Tán Đan
21
Chương 21 – Vạn Đạo Đan Giải
22
Chương 22. Bar Bạch Hùng
23
Chương 23 Một chọi hai
24
Chương 24: Áp chế chiến Huyết Quang Đao
25
Chương 25: Hạ Đao Tử Kình
26
Chương 26: Thu phục
27
Chương 27: Phần Thưởng
28
Chương 28: Khế ước
29
Chương 29: Tỷ muội đồng lòng
30
Chương 30: Bí mật của Võ giả - Hắc Báo lo âu
31
Chương 31. Hẹn gặp Lý Dương Nam
32
Chương 32: Ngũ Đại Đường Chủ
33
Chương 33. Sức mạnh kinh hoàng
34
Chương 34. Hỗn chiến
35
Chương 35. Hỗn chiến 2.
36
Chương 36. Băng Tâm Quyết - Băng Thiên Tuyết Nhạc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play