Thiên Thư - Vạn Thế
Chương 1: Chia ly
“Nhanh lên, bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi”
Một giọng nói thảm thiết từ nam tử trung niên vang lên, thúc giục thê tử đi cùng khẩn trương cùng mình chạy trốn. Hai người trông dáng vẻ mệt mỏi đang bế theo một hài tử sơ sinh vừa mới chào đời.
“Có lẽ không thể thoát kịp được rồi” Mỹ phụ nước mắt rơi xuống, nàng hiểu nếu phu thê hai người nàng không trốn thoát được lần này, địa ngục trần gian sẽ là những gì gia đình nàng phải chịu.
“Không, vẫn còn cơ hội, chúng ta phải cố gắng lên. Chỉ cần đến “nơi đó” có lẽ sẽ có cơ may sống sót” – Nam tử trung niên ánh mắt kiên định cố gắng động viên thê tử của mình
“Sao? Tới “nơi đó”???” Mỹ phụ ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. “Nơi đó” là nơi mà không ai dám vào vậy mà giờ đây gia đình nàng phải tới đó để chạy trốn kẻ thù.
“Đúng thế, hiện tại khắp nơi đều có người tìm kiếm chúng ta, chỉ còn “nơi đó” mới có thể thoát thân. Chúng ta có thể không thoát được, nhưng không thể để Nam nhi bị bọn chúng bắt” – Nam tử trung niên kiên quyết nói
“Được rồi, vậy mau tới đó, nhất định ta sẽ không để ai đụng vào con” – Mỹ phụ siết chặt nắm tay, ánh mắt hiền hòa nhìn đứa bé
Cả hai nhanh chóng di chuyển, vết thương của Nam tử trung niên tiếp tục rỉ máu nhưng điều đó không làm cho hắn chùn bước, nhất định hắn sẽ bảo vệ được vợ con của mình không lọt vào tay kẻ thù.
“Sắp tới rồi, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi” – tiếp tục động viên thê tử của mình, hắn nhanh chân lao về phía trước.
“Được rồi, tới đây thôi, hai người làm ta động lòng rồi đó” – một âm thanh lạnh lẽo vang lên, cả hai vợ chồng sắc mặt tái mét nhìn người phía trước đang chặn lại mà trong lòng lo lắng đến cực điểm
“Là ngươi?” Nam tử trung niên trợn mắt lên như không dám tin kẻ đang chắn trước mặt hai người
“Quả nhiên chủ nhân đoán đúng, hai người các ngươi dám liều mạng tới đây. Rất tiếc, cuộc vượt ngục của các ngươi tới đây là kết thúc rồi, giao đứa bé cho ta, lão phu sẽ để hai người các ngươi được toàn thây” - lão già mặc đồ đen nhàn nhạn lên tiếng
“Thật không ngờ ta có mắt như mù, để rồi hôm nay người dồn gia đình ta vào chỗ chết lại chính là người mà ta cứu giúp. Ngươi nhất định sẽ phải trả giá đồ vong ân phụ nghĩa” – Nam tử trung niên hét lên vang vọng tứ phương. Hắn không ngờ rằng sẽ có ngày người làm gia đình hắn tan nát lại là người mà hắn từng cứu giúp, xem như tri kỉ - thật đau lòng.
“Ha ha, là do ngươi ngu ngốc suốt bao năm qua mà thôi, ta vốn dĩ tiếp cận ngươi chỉ chờ đến ngày hôm nay phục vụ cho chủ nhân” – lão già nở nụ cười tàn nhẫn nói.
“Cho dù hôm nay ta bỏ mạng tại nơi này cũng không để ngươi toại nguyện” – Nam tử trung niên sắc mặt kiên định, tâm lý đã ổn định hơn, hắn suy nghĩ trong đầu cách cứu vợ con
“Nàng và tiểu Nam hãy tìm cách rời khỏi chỗ này, “nơi đó” chỉ còn cách vài trăm dặm, ta sẽ cầm chân lão ở đây” – hắn âm thầm truyền âm cho vợ mình
“Không, thiếp sẽ không đi đâu mà không có chàng”
“Nàng nhất định phải đi, còn lo cho tiểu Nam nữa, ta nhất định sẽ không sao, khi nàng và con thoát được ta sẽ tìm cách gặp lại”
“Được rồi, vậy thiếp sẽ cùng tiểu Nam tới “nơi đó”, chàng phải cẩn thận” – Mỹ phụ cũng hiểu nếu hai mẹ con ở lại sẽ làm gánh nặng cho hắn, đành cắn răng tìm cách thoát đi
“Hai người không cần bàn tính làm gì, rất nhanh thôi cả hai sẽ được đoàn tụ dưới âm phủ. Ta sẽ mang thằng bé đi” – lão già nhe răng cười đe dọa, lão tự tin sẽ giải quyết nhanh hai vợ chồng
“Không dễ dàng như ngươi nghĩ đâu, ngươi sẽ thấy sức mạnh của một người cha” – Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Hắn sẽ dồn toàn bộ sức mạnh vào cuộc chiến cuối cùng này, bởi hắn biết khả năng đoàn tụ với vợ con gần như đã không còn.
Đột nhiên một luồng gió lốc kéo đến, như có sức mạnh thần kì, đứa bé trong tay nữ nhân đột nhiên bay lên vào thẳng tâm lốc kéo thẳng tới vị trí của “nơi đó”.
“Không” – tiếng hét bất lực của nàng vang lên hướng đến phu quân mình “Mau cứu tiểu Nam”
Lúc này cả phu quân của nàng và lão già áo đen đều lao tới cơn lốc kia bằng tốc độ nhanh nhất để cứu đứa bé. Nhưng tốc độ của cơn lốc quá nhanh, dù cả 2 có cố gắng đến mấy cũng không thể đuổi kịp. Từ “nơi đó”, lỗ đen sâu thẳm hút cơn lốc cùng đứa bé vào trong rồi dần biến mất
“Tiểu Nammmmm…..” cả hai vợ chồng hét lên trong vô vọng, vốn cả hai dự tính sẽ cùng con trai nhảy vào tâm “nơi đó” để trốn khỏi cảnh truy đuổi của kẻ thù, nhưng giờ đây đứa bé đã bị “nơi đó” hút mất, còn cánh cửa để vào thì đã biến mất không chút dấu vết. Cả hai sẽ không biết có cơ hội được gặp lại con trai mình nữa hay không.
“Không ổn” - Ở bên kia, lão già áo đen sắc mặt vô cùng ngưng trọng đến cực điểm, nhiệm vụ lần này của lão là bắt sống đứa bé chứ không phải là giết hai người phu thê kia. Lần này không hoàn thành nhiệm vụ lão biết sẽ phải chịu sự trừng phạt từ chủ nhân của mình nên hết sức lo lắng.
Cả ba người lao về phía “nơi đó” nhưng chỉ còn một khoảng trống không chút vết tích cứ như nơi này chưa từng xuất hiện bất kỳ vật gì.
“Tất cả là tại ngươi, lão già khốn kiếp” – nữ nhân mất con như phát cuồng lao vào lão già áo đen dùng tất cả sức mạnh của bản thân vào một đòn.
“Uỳnhhhhhhhhh” Bất chợt bầu trời xảy ra dị tượng, mây đen kéo đến ùn ùn, gió mạnh cực điểm, cả hành tinh tựa như ngày tận thế. Bầu trời bống hiện ra hình ảnh một cặp mắt từ từ mở ra khiến tất cả sinh linh trên hành tinh cảm nhận được sự uy hiếp khủng bố đến tính mạng của mình.
“Là thiên đạo chi nhãn (mắt của trời). Ông trời của ta, đúng là thiên đạo chi nhãn rồi”
“Xảy ra chuyện gì mà thiên đạo chi nhãn lại xuất hiện vậy?”
“Thật không thể tin được, thiên đạo chi nhãn xuất hiện sau vô số năm, là chuyện động trời gì xảy ra với chúng ta đây”
……
Vô số âm thanh gào thét khắp hành tinh, thiên đạo chi nhãn xuất hiện làm kích thích thị giác và tâm thần của tất cả bọn họ, nhất thời không thể bình tĩnh được
Truyền thuyết thiên địa có linh, có mắt quan sát tất cả sinh linh trên đời
Vô số lôi kiếp (tia sét) giáng xuống vị trí mà “nơi đó” sau khi đã hút lấy tiểu Nam, có lẽ nó muốn tấn công “kẻ” đã mang đứa bé đi. Không gian có biểu hiện rạn nứt, bên trong khe nứt, hình ảnh một lỗ đen đang điên cuồng bay đi một cách nhanh nhất.
“Phu quân, mau tiến vào” – nữ nhân mất con vội vàng nắm tay chồng bay đến, lao thẳng vào khe nứt không gian mà lôi kiếp vừa tạo ra
“Được, mau nép sát vào ta” – sau một thoáng thất thần, hắn vội vàng ôm chặt thê tử đưa lưng hứng những đợt lôi kiếp giáng xuống đồng thời nhanh nhẹn nhảy vào trong khe nứt. Hắn biết rằng đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi tình huống này, cũng như có thể có cơ hội gặp lại con trai mình.
“Không ổn”, khi những đợt lôi kiếp giáng xuống, lão già áo đen vội vàng nhảy tránh xa “nơi đó”, lão không ngờ cả hai vợ chồng lại liều mạng lao vào khe nứt không gian như vậy.
Chín tia lôi kiếp qua đi, thiên đạo chi nhãn hờ hững khép lại đôi mắt rồi biến mất, vết nứt không gian từ từ đóng lại, mây trời bắt đầu tản ra, ánh nắng chiếu xuống từng đợt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
………….
Việt Nam, Hà Nội, năm 20xx
“Bốp…” , ”Nam, dậy đi học thôi nào”
Updated 36 Episodes
Comments
ciara_UwU
Tác giả nhanh ra chương mới cho mình đọc điê.
2025-03-27
1
꒰ঌ✧ 𝗟𝘂𝗺𝘆𝗿𝗮 ✧໒꒱
/Smile//Smile//Smile/
2025-05-10
0