Chương 3: Thiên Thư

Chương 3: Thiên Thư

Lý Dương Nam bị một luồng sáng xâm nhập thẳng vào não bộ, hắn bất chợt cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Hắn hét lên đau đớn nhưng cơn đau vẫn không ngừng lại, phải tới hơn mười phút chịu đựng cơn đau hắn vô thức nhắm mắt ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi.

“Nam, dậy mau, sao mày vẫn còn nằm ở đây ngủ hả? Suốt buổi mày đi đâu vậy?” Tiếng gọi của Vũ Phong làm hắn tỉnh giấc, hắn thấy mình nằm trên một bãi cỏ bên cạnh hồ nước của miếu. Hắn hỏi Vũ Phong

“Ủa? Sao tao lại nằm đây nhỉ? Tao nhớ tao đang vào căn phòng nhỏ gần miếu mà?”

“Căn phòng nào? Chỗ này làm gì có ngoại trừ đền thờ đâu” Vũ Phong nhìn Dương Nam ngơ ngác như thằng cù lần.

“Mày chạy đi đâu suốt từ lúc bắt đầu tham quan vây? Buổi trưa tìm mày đi ăn cũng không gọi điện thoại được? Giờ đến lúc phải lên xe đi về rồi đấy!” Vũ Phong cằn nhằn nói

“Cái gì? Đã đến giờ về sao?” Từ lúc hắn bước vào căn nhà nhỏ đó mới khoảng 8h sáng vậy mà giờ đã 4h chiều, không lẽ hắn ngủ say đến thế? Hắn thực sự không nhớ gì cả. Hắn mở điện thoại ra thì bỗng thấy điện thoại hết pin từ khi nào. Nghĩ ngợi một lúc không ra, hắn cũng đành mặc kệ.

“Chứ sao nữa, mày nghĩ còn sớm lắm à? Đi nhanh về thôi nào!” nói rồi cả hai bước ra phía xe bus. Vẫn là ánh mắt từ xa nhìn theo “Đúng là người đó rồi, phải báo cho cấp trên mới được”

Lên xe bus, vẫn là chẳng còn chỗ nào ngoại trừ chỗ ngồi với cô giáo chủ nhiệm Băng Hàn Hân, hắn vẫn mặt dày ngồi xuống mặc cho những người khác nhìn hắn.

“ Cậu đi đâu mà suốt buổi tôi không thấy vậy?” Hàn Hân lên tiếng hỏi, không hiểu sao bình thường nàng rất kiệm lời nhưng cứ gặp Lý Dương Nam là nàng lại vô thức nói chuyện.

“Hì hì, e ngủ quên ở bên bờ hồ ạ” hắn cười xuề xoà trả lời nàng.

“Không phải lúc nào cả lớp cũng có dịp được giao lưu như thế này đâu, lần sau cậu chú ý tương tác với lớp nhiều hơn!” Hàn Hân lên tiếng.

“Vâng,e biết rồi. Lần sau em sẽ chú ý hơn” Dương Nam cũng đồng ý với lời nhắc nhở của nàng. Hắn thực sự không hiểu vì sao mình có thể ngủ quên lâu như thế, đến cả giờ cơm trưa cũng không ai gọi hắn sao?

Bỏ mặc sự thắc mắc của mình sang một bên, hắn liếc nhìn Hàn Hân,thật sự khi ngồi gần như vậy hắn mới cảm nhận được vẻ đẹp của nàng. Nước  da trắng sáng, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy sắc sảo, từng đường nét trên khuôn mặt đều có thể làm người khác say đắm. Đặc biệt là bộ ngực đồ sộ của Băng Hàn Hân có thể đánh gục bất cứ gã đàn ông nào.

“Nhìn đủ chưa vậy hả?” như phát hiện được hắn đang nhìn mình chăm chăm, Băng Hàn Hân lên tiếng.

“Cô cũng biết em nhìn sao? Em chỉ đang thưởng thức chứ không hề có ý gì xâu” hắn cũng không ngại thừa nhận việc mình đang ngắm nhìn nàng.

“ Hừ, cẩn thẩn không tôi móc mắt cậu ra” Băng Hàn Hân quay ngoắt mặt về phía cửa sổ. Nàng nói vậy nhưng thực tâm nàng có thể cảm nhận được ánh nhìn của hắn không hề có dục vọng, chỉ có sự thưởng thức vẻ đẹp như lời hắn nói. Môi nàng khẽ cong lên một chút.

“Gì chứ đúng là tên sao người vậy!” Lý Nam Dương thầm nghĩ, quả nhiên cô giáo chủ nhiệm của hắn nổi tiếng lạnh như băng. Nhưng hắn không biết hắn là người nói chuyện được với Hàn Hần nhiều nhất từ xưa đến nay.

“Đến nơi rồi, mọi người xuống xe nào!” tiếng của bác tài xế hô lên, nhiều bạn đang ngái ngủ sau chuyến đi vội vàng xuống xe. Lớp trưởng Linh Ngân phổ biển lại một chút thông tin rồi ai về nhà lấy.

Dương Nam  và Vũ Phong cũng định bụng về kí túc xá. Bỗng nhiên có mấy bóng người đứng trước mặt

“Đứng lại đã!” tên cầm đầu bước lên phía trước cất giọng uy hiếp

“Chó ở đâu sủa vậy?” Nam Dương quay đầu về phía Vũ Phong hỏi

“Mày nói cái gì?” thì ra tên chặn đường hai người là Phạm Nhân, hắn dẫn theo mấy người như đã chuẩn bị trước.

“Ồ, chó còn biết nói tiếng người à? Cần nghiên cứu” Dương Nam hài hước nói

“Thằng khốn, mày muốn chết à?” Phạm Nhân tức giận, hắn biết công phụ miệng lưỡi của mình không thể bằng Dương Nam, bèn ra lệnh cho mấy tên đằng sau “Chúng mày lên cho hai thằng đó một trận!”

“Khoan đã” Vũ Phong giờ mới lên tiếng, cậu là người hiền lành ít khi gây sự với ai. Lần này bị chặn đánh nên cậu không khỏi có chút sợ hãi

“Phạm Nhân, cậu làm gì vậy? Chúng tôi làm gì mà cậu cho người chặn đường đánh chúng tôi?”

“Hừ, tao vốn dĩ không định đánh mày, nhưng ai bảo mày đi với thằng khốn kia? Có phải mày tưởng tạo không dám làm gì hả!”

“Dù sao cũng là bạn cùng lớp, chúng tôi cũng chưa làm gì cậu, tại sao cũng cứ thích gây sự vây? Cậu không sợ chúng tôi báo cảnh sát sao?” Vũ Phong tức tối đáp trả

“Bạn cùng lớp??? Chúng mày không phải bạn tạo, nhìn lại đi,hai thằng khố rách áo ôm, chúng mày không nên ở đây. Nơi chúng mày ở nên là chỗ quê mùa ấy. Còn thằng Nam, hôm nay mày dám cả gan ngồi cạnh cô Hân đến hai lần, mày thực sự nghĩ mày là ai? Lại còn dám lên giọng khiêu khích tao lúc sáng. Nhất định hôm nay tao phải chờ chúng mày biết thế nào là lễ hội, à nhầm lễ độ”

Phạm Nhân tức tối nói một hồi.

“Ồ, vậy thằng phế vật như mày định tổ chức lễ hội gì cho bọn tao?” Dương Nam tủm tỉm cười, nhìn mấy người đứng sau lưng Phạm Nhân hắn cũng chẳng có gì phải sợ, hắn học võ từ nhỏ, sư phụ hắn từng khen hắn là kỳ tài võ học có thể một địch mười. mấy tên này thực sự chẳng có gì tạo cảm giác lo lắng được cho hắn.

“Mày… được lắm! chúng mày, xông lên cho nó biết mùi!” Phạm Nhân tức tối hét lên, khoát tay ra lệnh cho mấy tên đằng sau xông lên định đánh hai người Lý Dương Nam.

“Tít tít”… có tiếng còi xe từ xa chạy đến, chiếc xe dừng lại ngay trước mặt mấy người Phạm Nhân. Cửa xe mở ra, một đôi chân dài miên man bước xuống, mùi thơm phảng phất xung quanh làm tất cả nhất thời dừng lại.

“Phạm Nhân, cậu định làm gì đấy? có biết đây là đâu không?” Cô gái vừa bước xuống xe đã lên giọng quát Phạm Nhân. Phạm Nhân nhìn thấy cô gái bèn nở nụ cười xun xoe ninh hót.

“Chị Diễm Hân, sao chị lại tới đây vậy?”

“Tôi đang hỏi cậu định làm gì ở đây? Định đánh người sao? Ở đây là trong phạm vi kí túc xá trường học, cậu muốn gây náo loạn à?”

Diễm Hân tức tối nhìn hắn với ánh mắt sắc lẹm. Nàng nhìn tên mắt hí này thấy cực kì khó chịu, nếu không phải hai gia đình có làm ăn chung thì không bao giờ nàng nói chuyện với loại người vô sỉ như hắn. Từ xa thấy hắn hùng hổ định bắt nạt hai sinh viên nàng khó chịu nên mới đến can thiệp.

“Ha ha, chỉ là 2 thằng khố rách áo ôm mà thôi, chị quan tâm làm gì? Thôi được, hôm nay nể mặt chị. Em sẽ để hai thằng chúng nó đi. Giờ chị có rảnh không? Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi, e mời chị đi ăn nhé!”

Phạm Nhân xun xoe. Hắn từ lâu đã thích Diễm Hân, nàng là người con gái tài sắc vẹn toàn, gia thế lại khủng bố, nếu không phải Công ty của bố hắn đang thực hiện một hợp đồng của gia tộc nhà Diễm Hân chắc chắn hắn sẽ chẳng bao giờ được tiếp xúc với nàng.

“Hai thằng kia, còn không mau cút, đừng để chị Diễm Hân đây hít phải cái mùi nghèo hèn của chúng mày” Phạm Nhân quát lớn.

“Đi thôi mày! Đừng làm to chuyện nữa” Vũ Phong nhanh nhẹn kéo Lý Dương Nam đi.

Dương Nam cũng đành bước theo bạn rời đi, trước khi đi hắn liếc nhìn Diễm Hân thoáng một cái, hắn khẽ mỉm cười nghĩ “thì ra là người quen, bất quá cô ta khác xưa nhiều quá”.

Cả hai đi rồi, Diễm Hân mới trả lời:

“Hôm nay tôi có việc ghé qua xưởng của bố cậu, nhưng không gặp, cậu về nói với bố cậu nên xem xét lại quy trình làm việc và nguyên liệu đầu vào sản xuất đi. Đừng để đến khi sản phẩm không đạt chất lượng lúc đó đừng trách vì sao bên tôi hủy hợp đồng!” Diễm Hân sắc lẻm trả lời hắn rồi mở cửa bước vào oto lái đi.

Phạm Nhân tức giận mắt long lên thầm nghĩ “Con khốn nạn này, từ đầu đến cuối chẳng coi tao ra gì. Hãy chờ xem, nhất định đến khi tao đè mày ra giường làm đủ tư thế xem lúc đó mày còn ra vẻ thanh cao ngạo mạn được nữa hay không?”

Thầm nghĩ như vậy nhưng hắn cũng không dám nói ra, dù sao tai vách mạch rừng, gia đình hắn tuy cũng thuộc dạng giàu có, nhưng so với gia tộc nhà Diễm Hân thì đúng là đem đom đóm so với ánh trăng.

“Cậu chủ, giờ chúng ta làm gì ạ?”

Mấy tên đi theo sau rụt rè hỏi, bọn chúng là đàn em có tí giang hồ luôn phục vụ Phạm Nhân. Bình thường thì chẳng có việc gì làm, chỉ có mỗi việc phục vụ cậu chủ khi cần đến, ngoài ra chỉ có tụ họp với nhau chơi bời phá phách.

“Hừ, giờ đi ăn tối sau đó vào bar Hoàng Đế chơi, hôm nay tao có hẹn gặp anh Đao ở đó, nhân tiện chúng mày kiếm mấy em xôi thịt đến bar luôn, gu của anh Đao đó” Phạm Nhân dịu giọng khi nhắc đến tên “anh Đao”, có vẻ hắn rất kiêng kỵ người này.

“Là anh Đao sao? Nghe nói băng Hắc Báo của anh Đao gần đây rất có số má. Nếu theo được anh ấy chắc hẳn sẽ oai lắm đấy” Đám đàn em mắt sáng lên, hưng phấn nghĩ đến viễn cảnh được làm dưới trướng băng Hắc Báo.

“Hừ, nếu lôi kéo được băng Hắc Báo giúp, thì con tiện nhân Diễm Hân kia xem giãy giụa thế nào dưới người tao?” Phạm Nhân trong lòng thầm nghĩ, nhất định nếu có cơ hội sẽ chơi tàn Diễm Hân để thỏa mãn.

“Được rồi, đi thôi, hôm nay đi cái vụ tham quan đủ mệt rồi, giờ là lúc xả hơi thôi. Chúng mày nhớ gọi thêm mấy em màu mỡ theo đấy!” Phạm Nhân nói.

Nói rồi, cả đám lên chiếc xe BMW 320i chạy mất hút.

Trở về Kí túc xá, Lý Dương Nam và Vũ Phong đã thấy mấy thằng bạn cùng phòng chuẩn bị đi ăn tối. Phòng của hắn có 4 người, gồm hắn, Vũ Phong, 2 người còn lại là Nguyễn Phi và Hoàng Ngọc Hùng. Hắn và Vũ Phong ở khoa Công nghệ, 2 tên kia thì ở khoa Kinh tế. Cả bốn đều là những sinh viên xuất sắc được học bổng ở trường, vì thế cả bọn đều được miễn học phí.

“Lớp bọn mày nay đi vui không?” Nguyễn Phi lên tiếng hỏi.

“Cũng vui, mà thằng khứa này lại trốn đi ngủ” Vũ Phong chỉ Dương Nam cằn nhằn.

“Được rồi, đừng nói nữa, giờ đi ăn thôi, tao thấy đói rồi.” Dương Nam vội vàng đánh trống lảng.

“Đi thôi, này canteen có món chả lá lốt m thích đấy” Hoàng Ngọc Hùng vỗ vai cười nói.

Hoàng Ngọc Hùng là tên rất ham ăn, vì thế thân hình có thừa cân. Lẽ ra hắn phải thì ngành ẩm thực mới đúng nhưng hắn giải thích rằng phải học kinh tế sau mới có nhiều tiền để ăn. Chứ đi nấu ăn thì chỉ phục vụ cho người khác mà thôi.

Cả bọn cùng xuống canteen ăn tối, canteen của trường khá rộng. Trường Đại Nguyên là trường có tiếng tăm, cơ sở vật chất từ canteen, thư viện, nhà thi đấu…rất tốt nên nhiều sinh viên ao ước được học. Tuy nhiên trường lại thu học phí rất cao nên không phải ai cũng có thể đủ điều kiện học. Nhưng năm nào cũng có suất học bổng nếu vượt qua được kỳ thi, vì thế vẫn rất nhiều sinh viên xuất sắc được vào học mặc dù hoàn cảnh khó khăn như Dương Nam hoặc Vũ Phong.

Cả bọn đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì bỗng Nguyễn Phi nói: “Hoa khôi khoa công nghệ kìa tụi mày”

Cả đám ngước lên nhìn thì thấy đó là lớp phó Tần Huyền Linh, nàng mặc một chiếc áo sơ mi cổ đeo cà vạt đen cộng với váy ngắn đen trông rất năng động xinh xắn. Nhìn thấy Lý Dương Nam nàng liền lại gần.

“Mình ngồi đây được chứ?” một nụ cười tươi như trăm hoa đua nở, Huyền Linh cất tiếng nói.

“Được được, bạn cứ tự nhiên…” Nguyễn Phi và Hoàng Ngọc Hùng gật đồng như gõ trống, lắp bắp nói không tròn câu, cả hai người bọn họ chưa bao giờ nghĩ hoa khôi khoa công nghệ lại chủ động đến ngồi cùng bàn với mình.

Huyền Linh ngồi xuống cạnh Lý Dương Nam, Vũ Phong lên tiếng: “Lớp phó sao hôm nay lại ăn ở canteen vậy? không về nhà sao?”

“Mình đang học ở thư viện, hôm nay đi tham quan với lớp nên cả ngày hôm nay chưa học được gì nhiều. Dương Nam, Nam có hay lên thư viện không vậy?” Huyền Linh liếc nhìn Lý Dương Nam hỏi.

“Uhm, thi thoảng tôi cũng lên thư viện” Lý Dương Nam không nhìn lại, lạnh lùng đáp trả.

Nguyễn Phi và Hoàng Ngọc Hùng bốn mắt nhìn nhau, cả hai người bọn họ đều không phải là ngu, nhìn thấy không khí có điều gì đó không đúng. “Hoa khôi người ta đến tận cửa nói chuyện sao mày lạnh lùng quá vậy?” Cả hai thầm nghĩ trong đầu.

“Vậy hả? khi nào Dương Nam lên nhớ nhắn cho Huyền Linh nhé! Linh muốn hỏi Nam một số kiến thức!” Huyền Linh như không quan tâm thái độ lạnh nhạt của Dương Nam, nàng vẫn cứ tiếp tục hỏi chuyện.

Lần này đến lượt Dương Nam tròn mắt, hắn liếc nhìn Huyền Linh nói “nhắn Linh sao? Linh có gì muốn hỏi tôi vậy?”

“Uhm đương nhiên là nhắn cho Linh rồi, à, mà Dương Nam chưa có số điện thoại của Linh phải không? Đưa điện thoại đây nào!” Chưa kịp có sự đồng ý của Dương Nam, nàng tiện tay cầm điện thoại của Dương Nam lên rồi cầm tay Dương Nam mở khóa vân tay, sau đó tự nhiên nhập số điện thoại của mình vào rồi ấn nút gọi.

Cả đám trơ mắt nhìn. Trời ơi, Dương Nam, mày thật tốt số, được hoa khôi chủ động cho số điện thoại rồi còn hẹn đi học riêng nữa. thật ngưỡng mộ quá đi. Cả Vũ Phong, Nguyễn Phi và Ngọc Hùng nước mắt chảy ngược vào trong nghĩ ngợi.

“Sao lại muốn học cùng với tôi?” Dương Nam lạnh lùng hỏi lại Huyền Linh. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi học cùng con gái, chứ đừng nói là con gái xinh đẹp như nàng.

“Hì hì, muốn biết vì sao hả? Bởi vì Dương Nam cậu chính là Thiên Thư” Huyền Linh vừa nuốt vừa trả lời.

“Cái gì mà Thiên Thư?” Cả bọn tròn mắt nhìn về phía Huyền Linh như không hiểu cô nàng đang nói gì.

“Các bạn có biết ai là người đứng đầu kỳ thi sát hạch tài năng của trường chúng ta khóa vừa rồi không?” Huyền Linh hỏi ngược lại bốn người.

“Làm sao bọn mình biết được, chuyện đó chẳng phải được bảo mật hay sao?” Vũ Phong lên tiếng.

“Đúng đúng, chuyện đó không được công bố làm sao bọn mình biết, chẳng lẽ…?” Nguyễn Phi và Hoàng Ngọc Hùng đồng thanh.

“Chính xác, người đứng đầu kỳ thi tài năng chính là Dương Nam” Huyền Linh mỉm cười trả lời.

“Ghê ghê, không ngờ thằng bạn mình lại bá đạo như vậy. Không hổ là nam thần của phòng

127 chúng ta.” Cả bọn kẻ tung người hứng khen ngợi Dương Nam.

“Ơ, nhưng mà sao lớp phó lại gọi hắn là Thiên Thư?” Vũ Phong quay sang Huyền Linh.

“Bởi vì số điểm của Lý Dương Nam là 150 điểm, số điểm kỷ lục của trường cho mọi khóa của mọi sinh viên. Ngay cả các giáo khảo chấm bài cũng không ngờ có người đạt điểm tối đa bài thi. Vì lượng kiến thức khổng lồ trong bài thi đều được trình bày hoàn hảo, nên các giám khảo đã phải phong tặng hai chữ Thiên thư cho Lý Dương Nam đó”

Huyền Linh vừa nói vừa nhìn Dương Nam với ánh mặt trìu mến, giọng nói pha chút tự hào như khen người nhà.

“Hit” cả bọn im lặng hít một ngụm khí vào người. Tuy rằng cả ba người cũng đều là những sinh viên xuất sắc, để vượt qua kỳ thi tài năng đầu năm đạt được học bổng của trường Đại học Đại Nguyên nhưng cũng không ai vượt qua được 100 điểm. Nên biết đạt được 99 điểm và 100 điểm đã là rất khác  biệt, bởi lẽ từ câu 100 trở đi là sự phân phân hóa kiến thức đặc biệt. Đa số sinh viên chỉ có thể làm được dưới 99 điểm mà thôi.

Nhưng Dương Nam lại có thể đạt đến 150 điểm, đủ thấy mức độ yêu nghiệt của hắn đến thế nào. Có điều, hắn cũng chẳng để ý việc đứng đầu toàn trường bởi lẽ hắn đã quen với điều đó. Tuy nhiên cả bọn thì khác, được học cùng với thiên tài học tập như là động lực để bọn họ cố gắng. Vì thế tất cả đều không tiếc lời khen với Dương Nam.

“Quả thật ta chính là Thiên Thư” – Bỗng một tiếng nói trong đầu Dương Nam vang lên

Hot

Comments

꒰ঌ✧ 𝗟𝘂𝗺𝘆𝗿𝗮 ✧໒꒱

꒰ঌ✧ 𝗟𝘂𝗺𝘆𝗿𝗮 ✧໒꒱

/Angry//Sob//Angry/

2025-05-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chia ly
2 Chương 2: Giáo viên chủ nhiệm
3 Chương 3: Thiên Thư
4 Chương 4: Cửu Dương Thần Công
5 Chương 5: Nhờ vả
6 Chương 6: Võ Đường Cuồng Phong
7 Chương 7: Buông lời yêu
8 Chương 8: Hiệu trưởng
9 Chương 9: Dưỡng Sắc Đan
10 Chương 10: Liệt dương đao
11 Chương 11: Xử lý xung đột
12 Chương 12: Hẹn ước
13 Chương 13. Gặp mặt hôn phu
14 Chương 14: Đối phó Trần Vô Tri
15 Chương 15 Hung Ác Ma Công
16 Chương 16: Cửu Âm Chân Kinh - Gian phu dâm phụ
17 Chương 17: “Chữ chết viết thế nào?”
18 Chương 18: Lưỡng Cực Tâm Pháp
19 Chương 19: Cửu Dương áp Thiên Khí
20 Chương 20: Sát khí - Hắc Tâm Đoạn Phách Tán Đan
21 Chương 21 – Vạn Đạo Đan Giải
22 Chương 22. Bar Bạch Hùng
23 Chương 23 Một chọi hai
24 Chương 24: Áp chế chiến Huyết Quang Đao
25 Chương 25: Hạ Đao Tử Kình
26 Chương 26: Thu phục
27 Chương 27: Phần Thưởng
28 Chương 28: Khế ước
29 Chương 29: Tỷ muội đồng lòng
30 Chương 30: Bí mật của Võ giả - Hắc Báo lo âu
31 Chương 31. Hẹn gặp Lý Dương Nam
32 Chương 32: Ngũ Đại Đường Chủ
33 Chương 33. Sức mạnh kinh hoàng
34 Chương 34. Hỗn chiến
35 Chương 35. Hỗn chiến 2.
36 Chương 36. Băng Tâm Quyết - Băng Thiên Tuyết Nhạc
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Chia ly
2
Chương 2: Giáo viên chủ nhiệm
3
Chương 3: Thiên Thư
4
Chương 4: Cửu Dương Thần Công
5
Chương 5: Nhờ vả
6
Chương 6: Võ Đường Cuồng Phong
7
Chương 7: Buông lời yêu
8
Chương 8: Hiệu trưởng
9
Chương 9: Dưỡng Sắc Đan
10
Chương 10: Liệt dương đao
11
Chương 11: Xử lý xung đột
12
Chương 12: Hẹn ước
13
Chương 13. Gặp mặt hôn phu
14
Chương 14: Đối phó Trần Vô Tri
15
Chương 15 Hung Ác Ma Công
16
Chương 16: Cửu Âm Chân Kinh - Gian phu dâm phụ
17
Chương 17: “Chữ chết viết thế nào?”
18
Chương 18: Lưỡng Cực Tâm Pháp
19
Chương 19: Cửu Dương áp Thiên Khí
20
Chương 20: Sát khí - Hắc Tâm Đoạn Phách Tán Đan
21
Chương 21 – Vạn Đạo Đan Giải
22
Chương 22. Bar Bạch Hùng
23
Chương 23 Một chọi hai
24
Chương 24: Áp chế chiến Huyết Quang Đao
25
Chương 25: Hạ Đao Tử Kình
26
Chương 26: Thu phục
27
Chương 27: Phần Thưởng
28
Chương 28: Khế ước
29
Chương 29: Tỷ muội đồng lòng
30
Chương 30: Bí mật của Võ giả - Hắc Báo lo âu
31
Chương 31. Hẹn gặp Lý Dương Nam
32
Chương 32: Ngũ Đại Đường Chủ
33
Chương 33. Sức mạnh kinh hoàng
34
Chương 34. Hỗn chiến
35
Chương 35. Hỗn chiến 2.
36
Chương 36. Băng Tâm Quyết - Băng Thiên Tuyết Nhạc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play