[Bách Hợp] Hoa Trong Lồng Gió
Tập 3:Lần Đầu Chạm Trán
Hạ Khuê biết, đây chỉ là khởi đầu. Nhưng cô không sợ. Cô đã bước vào đây, và cô sẽ không lùi bước.
Thế nhưng, cô cũng không ngờ thử thách tiếp theo lại đến nhanh đến vậy.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cô có thể về phòng
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Cảm ơn tiểu thư
Nàng cúi đầu chào theo phép lịch sự rồi xoay người bước đi. Nhưng ngay khi cô vừa rời khỏi phòng khách, một âm thanh vang lên từ phía sau tiếng thuỷ tinh vỡ vụn.
Nàng khựng lại. Quay đầu nhìn, Hạ Khuê thấy trên sàn là một chiếc ly vỡ tan, nước bên trong bắn tung toé. Lệ Anh đứng bên cạnh, bàn tay vẫn còn hơi run. Nhưng điều khiến Hạ Khuê chú ý hơn cả không phải là chiếc ly, mà là ánh mắt cô chủ của mình—một ánh mắt hoảng hốt chỉ lóe lên trong thoáng chốc, rồi lại nhanh chóng chìm vào vẻ lạnh lùng cố hữu.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Dọn đi
Lần này, giọng cô không còn sắc bén như lúc trước.
Hạ Khuê im lặng nhìn cô vài giây, rồi không nói gì, bước tới nhặt từng mảnh thuỷ tinh vỡ. Khi cô cúi xuống, ánh mắt cô lướt qua bàn tay của Lệ Anh.
Khớp ngón tay cô ấy hơi trắng bệch, như thể vừa siết chặt thứ gì đó.
Hạ Khuê không hỏi. Cô chỉ tiếp tục công việc của mình
Nhưng ngay lúc cô vừa nhặt một mảnh thuỷ tinh lên, đầu ngón tay chợt nhói đau. Một vết cắt nhỏ hiện ra, máu thấm ra ngoài.
Cô chưa kịp phản ứng, thì một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay cô.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Cô bất cẩn quá đấy.
Giọng nói có vẻ trách móc, nhưng ngón tay chạm vào da cô lại nhẹ đến bất ngờ.
Hứa Hạ Khuê [nàng]
/Ngước nhìn/
Hạ Khuê nhìn lên, chạm phải đôi mắt của Lệ Anh. Lần này, cô thấy rõ sự dao động trong đó.
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu
Nàng rút tay lại, nhưng Lệ Anh không buông.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Đừng tùy tiện chạm vào thuỷ tinh vỡ.
Hứa Hạ Khuê [nàng]
… Tôi biết rồi.
Hạ Khuê cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay của Lệ Anh, nhưng chỉ trong tích tắc, cô đã buông tay ra.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Đi theo tôi.
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Đi đâu?
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Phòng tôi
Hạ Khuê ngạc nhiên, nhưng vẫn lặng lẽ đi theo cô.
Bước vào phòng, cô thấy Lệ Anh mở một ngăn kéo, lấy ra một hộp cứu thương nhỏ. Cô tiểu thư quyền quý này… biết băng bó vết thương sao?
Lệ Anh không nói gì, chỉ kéo tay Hạ Khuê lại, nhẹ nhàng sát trùng vết cắt rồi dán một miếng băng nhỏ lên
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Xong rồi. Cẩn thận hơn đi.
Hứa Hạ Khuê [nàng]
… Cảm ơn tiểu thư
Nàng nhìn Lệ Anh, rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Lệ Anh hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu. Nhưng chỉ một giây sau, cô đã quay mặt đi, đứng dậy, khoanh tay trước ngực.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Đừng tưởng chỉ vậy mà tôi sẽ dễ dàng với cô. Cô vẫn chưa chứng minh được mình xứng đáng ở đây
Hạ Khuê không trả lời ngay. Nàng siết chặt bàn tay vừa được băng bó, rồi ngước nhìn cô chủ của mình.
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Vậy thì tôi sẽ tiếp tục chứng minh.
Lệ Anh liếc cô một cái, khóe môi hơi nhếch lên.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Chờ xem.
Comments