[Bách Hợp] Hoa Trong Lồng Gió
Tập 5:Cô Ta Đang Chơi Trò Gì Đây
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Hừm....chờ xem
Câu nói đó vẫn còn vang vọng trong đầu Hạ Khuê ngay cả khi cô đã rời khỏi phòng tiểu thư
Lệ Anh đang thử cô. Không chỉ về năng lực làm việc mà còn về thứ gì đó khác. Cô ta không đơn thuần là một tiểu thư khó chiều, mà còn là một người thích quan sát, thăm dò và kiểm soát mọi thứ trong tầm tay.
Vậy thì cô ta muốn gì từ Hạ Khuê?
Cả ngày hôm đó, Hạ Khuê không gặp lại Lệ Anh. Nhưng đến tối, khi cô vừa định đi ngủ, điện thoại của cô rung lên.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
✉️ Cô ngủ chưa
Hứa Hạ Khuê [nàng]
/Nhìn màng hình+Nhíu mày/
Hứa Hạ Khuê [nàng]
✉️ Chưa, có chuyện gì sao tiểu thư
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
✉️Đến phòng tôi
Hạ Khuê nhìn đồng hồ. 11 giờ đêm
Nàng suy nghĩ vài giây, rồi nhắn lại
Hứa Hạ Khuê [nàng]
✉️Ngay bây giờ sao?
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
✉️Ngay bây giờ
Rốt cuộc cô ta đang muốn làm gì nữa đây?
Cửa phòng Lệ Anh mở ra ngay khi Hạ Khuê gõ cửa lần thứ hai
Lệ Anh đứng đó, không còn khoác áo choàng như sáng nay, chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng nhẹ. Mái tóc dài hơi rối, có vẻ như cô vừa rời khỏi giường. Nhưng ánh mắt thì vẫn sắc bén như mọi khi
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Tiểu thư cần gì vào giờ này?
Lệ Anh nghiêng đầu, khoanh tay lại.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Tôi không ngủ được.
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Vậy thì tiểu thư muốn tôi làm gì?
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Nói chuyện với tôi
Một tiểu thư lạnh lùng kiêu ngạo như cô ta mà lại cần người nói chuyện cùng sao?
Nhưng Nàng không từ chối.
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Vậy... tiểu thư muốn nói chuyện gì?
Lệ Anh nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ quay lưng bước vào trong.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Vào đi
Hạ Khuê hơi do dự, nhưng vẫn bước theo.
Căn phòng của Lệ Anh rất rộng, nhưng không có cảm giác ấm cúng
Hạ Khuê nhìn xung quanh. Ngoài chiếc giường lớn, một bàn trang điểm và một tủ sách nhỏ, nơi này hầu như không có đồ trang trí cá nhân nào khác.
Không có ảnh chụp, không có dấu vết của sự gắn kết với bất cứ ai.
Nơi này… giống như một chiếc lồng sang trọng.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Cô đang nhìn gì thế?
Giọng nói của cô kéo Hạ Khuê trở lại thực tại.
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Không có gì. Tôi chỉ hơi bất ngờ vì phòng tiểu thư trống trải hơn tôi nghĩ.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Tôi không thích những thứ dư thừa
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Cả con người cũng vậy sao?
Lệ Anh im lặng vài giây, rồi bật cười.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Cô đang ám chỉ mình đấy à?
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Tôi chỉ tò mò.
Lệ Anh không đáp. Cô đi đến ghế sofa, ngồi xuống, rồi vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Ngồi đi.
Hà khuê chầm chậm bước đến, nhưng không ngồi ngay
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Tiểu thư vẫn chưa nói lý do thực sự gọi tôi đến.
Lệ Anh dựa người vào ghế, ánh mắt lướt qua Hạ Khuê như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Cuối cùng, cô thở ra một hơi nhẹ.
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Tôi chỉ muốn biết…
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Biết gì?
Lệ Anh nâng mắt nhìn thẳng vào cô.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Cô thực sự là ai
Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt
Hạ Khuê siết nhẹ tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là một người hầu.
Lệ Anh cười khẽ, nhưng nụ cười đó không có chút tin tưởng nào
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Cô chắc chứ?
Hạ Khuê cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên.
Cô ta… đang chơi trò gì đây?
Comments
La Sí
hay nha
2025-05-19
0