[Bách Hợp] Hoa Trong Lồng Gió
Tập 4: Thử thách
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Chờ xem
Hạ Khuê nhướng mày, ánh mắt không chút dao động trước lời khiêu khích của tiểu thư. Cô không đáp lại mà chỉ khẽ cúi đầu, rời khỏi phòng mà không nhìn lại.
Lệ Anh dõi theo bóng lưng đó, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt. Nhưng khi cánh cửa khép lại, cô nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay mình.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
"Hơi ấm khi nãy… thật phiền phức"
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
/Quay người bỏ đi/
Hứa Hạ Khuê [nàng]
✉️Tôi nghĩ cô chủ của ông có vấn đề.
Quảng gia Lâm
✉️Vấn đề gì?
Hứa Hạ Khuê [nàng]
✉️Cô ta không thích tôi, nhưng cũng không muốn tôi rời đi. Như thể cô ta đang thử thách tôi, chờ xem tôi chịu đựng được bao lâu
Quảng gia Lâm
✉️Tiểu thư luôn như vậy
Hứa Hạ Khuê [nàng]
✉️Tôi không thích trò chơi này.
Quảng gia Lâm
✉️Nhưng cô vẫn tiếp tục, đúng không?
Hứa Hạ Khuê [nàng]
✉️... Đúng
Cô không thể bỏ cuộc. Không chỉ vì lời hứa của mình, mà còn vì một thứ gì đó trong ánh mắt của Lệ Anh. Một thứ khiến cô muốn nhìn sâu hơn.
Sáng hôm sau, Hạ Khuê bắt đầu công việc của mình như bình thường. Nhưng ngay khi cô vừa bước xuống nhà bếp, người đầu bếp già đã gọi cô lại.
Đầu bếp
Hạ Khuê, hôm nay cháu có nhiệm vụ đặc biệt
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Là gì ạ?
Đầu bếp
Tiểu thư yêu cầu cháu mang bữa sáng lên phòng cô ấy.
Từ khi đến đây, cô chưa từng nghe nói Lệ Anh dùng bữa trong phòng. Hơn nữa, rõ ràng cô ta có thể sai bất kỳ ai khác, tại sao lại đích danh gọi cô?
Cô chủ nhỏ này… đúng là không để cô yên.
Dù vậy, Hạ Khuê vẫn nhận khay thức ăn, cẩn thận bước lên tầng.
Cánh cửa phòng Lệ Anh khép hờ. Hạ Khuê gõ cửa hai lần
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Tiểu thư, tôi mang bữa sáng lên.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Vào đi.
Hạ Khuê đẩy cửa bước vào, đặt khay xuống bàn. Nhưng khi cô vừa định rời đi, giọng Lệ Anh vang lên.
Hạ Khuê khựng lại, rồi quay sang nhìn cô chủ của mình. Lệ Anh vẫn ngồi tựa vào ghế, khoác hờ một chiếc áo choàng lụa, mái tóc đen dài buông rơi trên vai.
Hứa Hạ Khuê [nàng]
... Tiểu thư cần gì nữa sao?"
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Ngồi xuống.
Hạ Khuê nhìn chiếc ghế đối diện, rồi chậm rãi ngồi xuống
Lệ Anh không nói gì, chỉ từ tốn cầm ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt cô lạnh nhạt nhưng đầy tính thăm dò, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Tiểu thư muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Tôi không thích bị nhìn như vậy.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
/cười nhẹ/
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Cô không thích nhiều thứ nhỉ?
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Chỉ là tôi không quen với việc bị thử thách một cách lộ liễu.
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Ai nói tôi đang thử thách cô?
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Không cần nói, tôi tự cảm nhận được.
Lệ Anh im lặng một lúc, rồi đặt ly trà xuống
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Cô nghĩ mình sẽ trụ được bao lâu?
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Lâu đến khi tôi hoàn thành mục tiêu của mình
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
/Nhướng mày/
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Mục tiêu?
Hứa Hạ Khuê [nàng]
/mím môi/
Lệ Anh nhìn Hạ Khuê một lúc lâu, rồi bất ngờ đứng dậy, cúi xuống sát gần cô
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Hạ Khuê, cô có bí mật gì không
Hạ Khuê siết chặt bàn tay trên đùi, giữ cho giọng mình bình tĩnh
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Mọi người đều có bí mật, phải không tiểu thư?
Hứa Hạ Khuê [nàng]
Nên bí mật sẽ là bí mật không bật mí được
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
/Cười khẽ/
Trịnh Lệ Anh [ cô ]
Hừm... chờ xem
Comments
robleis_XD
Tác giả xuất sắc 👏
2025-03-27
0