Buổi sáng, ánh nắng len qua tấm rèm cửa, nhưng căn phòng vẫn giữ được sự yên tĩnh tuyệt đối.
Thẩm An Nhiên chậm rãi mở mắt. Một giây sau, cậu giật mình nhận ra mình không ở nhà. Không phải căn phòng cũ nhỏ nhắn, cũng không có tiếng bước chân quen thuộc của ba mẹ.
Cậu siết chặt chăn, hơi rụt người lại. Mình… đang ở nhà chú.
Không thể nằm mãi được, An Nhiên hít một hơi thật sâu, rồi rón rén xuống giường, chuẩn bị đi học.
.
Tại phòng ăn.
Khi An Nhiên bước xuống, Tống Minh Dương và Lâm Hạ Du đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Đối diện họ là một bóng dáng cao lớn quen thuộc—Tống Dạ Hàn.
Lâm Hạ Du (Ba nhỏ) Ω
Tiểu An, lại đây ngồi đi con /dịu dàng vẫy tay/.
An Nhiên gật đầu, chậm chạp kéo ghế ngồi xuống. Cậu nhìn qua bàn ăn đầy đủ món, trong lòng có chút xa lạ. Ở nhà cũ, ba mẹ cậu cũng thường nấu bữa sáng, nhưng không khí không nặng nề thế này.
Tống Minh Dương gật đầu, sau đó nhìn sang An Nhiên:
Tống Minh Dương (Ba lớn) α
Vậy tiện thể đưa An Nhiên đến trường.
Cả bàn ăn rơi vào im lặng trong chớp mắt.
An Nhiên bất giác siết đũa. Mình… phải đi cùng chú sao?
Cậu len lén nhìn Tống Dạ Hàn. Người kia hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Ừ.
Một chữ ngắn gọn nhưng mang theo cảm giác áp lực.
An Nhiên cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Cảm ơn chú…
Lâm Hạ Du thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, liền gắp một miếng trứng cho An Nhiên, dịu dàng nói:
Lâm Hạ Du (Ba nhỏ) Ω
Tiểu An ăn nhiều một chút nhé, lát nữa còn đi học nữa.
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Dạ… cảm ơn ba nhỏ
Tống Dạ Hàn không nói gì thêm, tiếp tục ăn sáng. Cả bữa ăn sau đó chỉ có vài câu trao đổi ngắn ngủi giữa Tống Minh Dương và Lâm Hạ Du, còn An Nhiên và Tống Dạ Hàn thì gần như không có chút giao tiếp nào.
.
Trên xe
Không khí trong xe im lặng đến khó xử
An Nhiên ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, hai tay đặt trên đùi, không dám cử động nhiều. Cậu len lén nhìn người đàn ông bên cạnh—gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, từng động tác lái xe đều mạnh mẽ và chuẩn xác.
Cậu do dự một lúc, lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói:
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Cảm ơn chú đã đưa em đi học…
Tống Dạ Hàn liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc.
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Ừ.
Chỉ vậy thôi ?.
An Nhiên hơi thất vọng. Cậu đã cố gắng bắt chuyện, nhưng hình như chú không có ý định nói chuyện với cậu.
Một lát sau, cổng trường dần hiện ra. Khi xe dừng lại, An Nhiên định mở cửa xuống thì giọng Tống Dạ Hàn vang lên:
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Tan học có người đón.
An Nhiên hơi sững sờ, ngẩng đầu lên.
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Dạ ?
Tống Dạ Hàn (Chú) α
Không cần tự về.
An Nhiên mím môi, cúi đầu nhỏ giọng đáp:
Thẩm An Nhiên (Em) Ω
Dạ, em biết rồi.
Sau đó, cậu vội bước xuống xe, lưng vẫn còn cứng đờ vì không quen với không khí gượng gạo này.
Tống Dạ Hàn nhìn bóng dáng nhỏ bé của An Nhiên khuất dần, ánh mắt hơi tối lại.
Comments